Giải pháp hai nhà nước: Từ ngoại giao đến thực tế
Việc một loạt quốc gia phương Tây đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine đang tạo nên bước ngoặt ngoại giao mới trong tiến trình kéo dài nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, sự kiện này cũng đặt ra nghịch lý: trong khi vị thế pháp lý và chính trị của Palestine được nâng cao trên trường quốc tế, thì thực tế tại các vùng lãnh thổ vẫn ngày càng xa rời khả năng hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước.

Trước thềm kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), Vương quốc Anh, Canada và Australia đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine, trong khi Pháp cũng có kế hoạch sẽ nối bước các quốc gia này trong nay mai.
Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt ngoại giao đáng chú ý: 3 trong số các nước thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7, trong đó có hai Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an - cùng với Bồ Đào Nha, Bỉ và nhiều quốc gia khác đã đặt nền móng chính trị và pháp lý mới cho vấn đề Palestine.
Dẫu vậy, các nhà quan sát cảnh báo rằng, dù mang tính biểu tượng mạnh mẽ, động thái này khó có thể thay đổi thực trạng hiện tại. Trong bối cảnh hiện nay, giải pháp hai nhà nước, trong đó Palestine độc lập tồn tại song song với Israel ngày càng khó hình dung.
Một Chính phủ Israel cực hữu nhất
Một trong những nguyên nhân chính khiến giải pháp hai nhà nước bị đánh giá là không khả thi nằm ở chính sách của chính phủ Israel hiện tại. Nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu được coi là cánh hữu cực đoan nhất trong lịch sử nước này, luôn công khai bác bỏ hoàn toàn ý tưởng về một Nhà nước Palestine.
Nhiều Bộ trưởng Israel đã kêu gọi sáp nhập Bờ Tây và trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich từng tuyên bố rằng, việc phê duyệt hàng nghìn đơn vị nhà ở mới tại Bờ Tây “sẽ chôn vùi vĩnh viễn ý tưởng về một Nhà nước Palestine, vì chẳng có gì và chẳng có ai để mà công nhận”.
Bối cảnh này đã thôi thúc các nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, như báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh khẳng định: cần công nhận Nhà nước Palestine ngay, “trước khi không còn một Nhà nước nào để công nhận”. Phó giáo sư Julie Norman tại Đại học London, thành viên Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh (RUSI) cũng nhận định: “Chính phủ Israel đã rất rõ ràng trong việc không bao giờ muốn thấy một Nhà nước Palestine, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn chặn. Chính điều đó đã khiến Anh, Australia, Pháp… hành động vào lúc này”.
Những khu định cư ngày càng mở rộng
Một nguyên nhân nữa đến từ việc Israel mở rộng các khu định cư Do Thái trên đất Palestine và làm suy yếu vai trò của Chính quyền Palestine. LHQ coi Đông Jerusalem, Bờ Tây bị chiếm đóng và Dải Gaza là phần lãnh thổ của Nhà nước Palestine trong tương lai. Thế nhưng, Đông Jerusalem đã bị Israel sáp nhập từ lâu, trong khi Bờ Tây bị chia cắt bởi hàng loạt khu định cư Do Thái và trạm kiểm soát.
Hiện có khoảng 700.000 người Israel sinh sống tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, trong những khu định cư bị coi là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Con số này tiếp tục tăng nhanh chóng.
Chính quyền Thủ tướng Netanyahu gần đây đã phê duyệt dự án E1 - kế hoạch xây dựng hàng nghìn ngôi nhà mới, có thể chia đôi Bờ Tây. Khi công bố dự án, Bộ trưởng Smotrich đã tuyên bố: “Nhà nước Palestine đang bị xóa bỏ không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động”.
Ông Lior Amihai, Giám đốc tổ chức “Peace Now” của Israel thông tin: “Các nhà nghiên cứu của chúng tôi phát hiện tiền đồn mới mỗi tuần, đường sá được xây dựng trái phép thường xuyên. Quá trình sáp nhập đã và đang diễn ra”. Ông nhấn mạnh tình trạng bạo lực của người định cư đang ở mức kỷ lục, khiến nhiều cộng đồng Palestine buộc phải rời bỏ nhà cửa mà không có sự bảo vệ từ các cơ quan thực thi pháp luật.
Câu hỏi về an ninh
Trước động thái công nhận Nhà nước Palestine của các quốc gia phương Tây, Mỹ và Israel đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cáo buộc đây là hành động “thưởng cho khủng bố”.
Ông Elliott Abrams, cựu quan chức Mỹ trong ba chính quyền Cộng hòa nhận định: “Việc công nhận không mang lại lợi ích thiết thực nào cho người Palestine. Nó chỉ phản ánh áp lực chính trị trong nước từ cánh tả và các cộng đồng Hồi giáo. Nhưng sẽ không giúp ích gì cho Palestine cả”.
Ông cũng cho rằng giải pháp hai nhà nước không còn khả thi, đặc biệt khi Israel coi an ninh là ưu tiên tuyệt đối sau ngày 7/10: “Israel hiện có khả năng ra vào Bờ Tây để chống Hamas và các nhóm khủng bố khác. Nếu Palestine là quốc gia có chủ quyền, Israel sẽ mất khả năng đó, nên không có khả năng thực tế nào cho một Nhà nước Palestine hiện tại cả”.
Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Phó giáo sư Norman và ông Amihai lại lập luận rằng, chính an ninh mới là lý do cần thiết để thiết lập Nhà nước Palestine. “Chừng nào còn chiếm đóng, còn kiểm soát, sẽ luôn tồn tại kháng cự, dù là Hamas hay lực lượng khác. Thành lập Nhà nước Palestine mới là điều kiện cần thiết cho an ninh của Israel”, ông Norman khẳng định.
Thực tế, trên trường quốc tế, hai đồng minh Mỹ và Israel đang ngày càng trở nên đơn độc. Hiện đã có gần 150 quốc gia công nhận Palestine, trong đó số lượng các nước châu Âu và Caribe gia tăng rõ rệt trong những năm gần đây. Tuyên bố New York vừa được Đại hội đồng LHQ thông qua cũng nhấn mạnh hướng tới giải pháp hai nhà nước, trong đó Hamas phải giải giáp và quyền quản trị thuộc về Chính quyền Dân tộc Palestine, với sự hỗ trợ quốc tế.
Ý nghĩa pháp lý và trách nhiệm mới
Một số chuyên gia cho rằng, mặc dù sự công nhận Nhà nước Palestine của Anh, Pháp và các nước khác trước mắt sẽ không thay đổi được thực tế trong ngắn hạn, nhưng có thể bắt đầu tạo ra thay đổi. Chuyên gia luật quốc tế Ardi Imseis tại Đại học Queen’s (Canada) nhấn mạnh: “Một khi Nhà nước Palestine được công nhận, sẽ phát sinh nghĩa vụ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự vệ hợp pháp và tính độc lập chính trị của Palestine. Đây đều là những nguyên tắc nền tảng của an ninh quốc tế”.
Ông dẫn phán quyết tư vấn năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó khẳng định việc Israel chiếm đóng Bờ Tây và Đông Jerusalem là bất hợp pháp.
Tuy nhiên, liệu các quốc gia châu Âu có biến sự công nhận thành hành động cụ thể hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Ông Yossi Mekelberg, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chatham House (Anh) gợi ý: “Mỗi lần Israel công bố khu định cư mới, phải có phản ứng bằng các biện pháp kinh tế và ngoại giao. Liên minh châu Âu - đối tác thương mại lớn nhất của Israel - hoàn toàn có thể gây áp lực lớn”.
Trên thực tế, Liên minh châu Âu đã áp đặt trừng phạt một số phần tử bạo lực và tuyên bố xem xét lại hiệp định liên kết với Israel. Ủy ban châu Âu cũng vừa đề xuất mở rộng trừng phạt đối với các Bộ trưởng cực đoan và người định cư bạo lực, đồng thời rút lại một số ưu đãi thương mại.
Ở chiều ngược lại, sự công nhận cũng đặt trách nhiệm mới lên Chính quyền Palestine. Ông Mekelberg lưu ý: “Nếu đã được công nhận là một Nhà nước, Chính quyền Dân tộc Palestine cần hành xử khác đi, thể hiện tính chính danh và năng lực quản trị. Cả hai bên đều phải có nhượng bộ”.
Cột mốc ngoại giao quan trọng
Có thể thấy, con đường dẫn tới một Nhà nước Palestine độc lập còn nhiều chông gai khi xung đột và những khác biệt chính trị chưa thể giải quyết trong “một sớm một chiều”. Các tuyên bố công nhận của cộng đồng quốc tế, dù mang ý nghĩa biểu tượng và pháp lý quan trọng, vẫn chưa đủ để thay đổi thực tế trên thực địa nếu không đi kèm với những nỗ lực ngoại giao kiên trì, sự nhượng bộ lẫn nhau và một lộ trình hòa bình có tính khả thi.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến khẳng định sự công nhận từ các cường quốc phương Tây vẫn có giá trị lâu dài. Nó không chỉ gửi đi thông điệp chính trị mạnh mẽ mà còn đặt ra những nghĩa vụ pháp lý và ngoại giao cụ thể đối với cả Israel và Palestine, cũng như nỗ lực duy trì hy vọng cho một giải pháp chính trị công bằng và bền vững. Và dù con đường phía trước đầy chông gai, bước đi này có thể tạo áp lực buộc các bên liên quan phải suy nghĩ lại về tương lai của khu vực.