Giá trị cốt lõi của chương trình hành động là thực chất và khả thi
Giữa bối cảnh thông tin đa chiều và kỳ vọng của cử tri ngày càng cao, việc phân biệt đâu là một lời hứa thuần túy, đâu là một cam kết có thể thực hiện đang trở thành thử thách không nhỏ. Tại Tọa đàm “Từ ‘lời cam kết đến nghị trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng giá trị của chương trình hành động không nằm ở chỗ nói hay, mà ở mức độ phù hợp với thẩm quyền, nguồn lực và những vấn đề thực tiễn.
Một trong những câu hỏi đáng chú ý nhất được đặt ra tại tọa đàm là làm thế nào để cử tri phân biệt một lời hứa thuần túy với một giải pháp thực tế có thể thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm? Đây không chỉ là vấn đề của riêng người đi bầu, mà còn là thước đo để đánh giá chất lượng của chính chương trình hành động.

Theo PGS. TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội Khóa XIII, điều đầu tiên cần soi vào là chương trình hành động có xuất phát từ chính năng lực và vị trí của người ứng cử hay không. PGS. TS Bùi Thị An phân tích, mỗi ứng cử viên phải tự đánh giá mình đang ở vị trí nào, có thẩm quyền gì nếu trở thành đại biểu và có thể làm được gì trong khuôn khổ đó. Nếu đưa ra những cam kết vượt quá thẩm quyền hoặc không gắn với khả năng thực hiện, chương trình hành động rất dễ biến thành lời hứa suông. Theo PGS. TS Bùi Thị An, một chương trình hành động có giá trị phải bảo đảm hai yếu tố cốt lõi: thực chất và khả thi.

Từ góc nhìn của một người làm nghiên cứu và nhiều năm tham gia đối thoại công - tư, TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (Ban IV) cho rằng, điểm đầu tiên để nhận diện lời hứa thực chất là chương trình hành động không thể là một "bài văn mẫu". Theo TS. Bùi Thanh Minh, chương trình ấy phải có tính thực tế, phải dựa trên bằng chứng, có nguồn lực, có lộ trình cụ thể và quan trọng hơn cả là đo lường được. “Rất nhiều chương trình hành động đưa ra nghe thì hay nhưng không có con số định lượng, nên đến cuối nhiệm kỳ chưa chắc đã có công cụ để đo lường”, TS. Bùi Thanh Minh nhấn mạnh.

Cũng theo TS Bùi Thanh Minh, trong bối cảnh Quốc hội và Hội đồng Nhân dân phải thường xuyên xử lý những vấn đề rất lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, mỗi lời hứa phải được đặt trong khung thể chế hiện hành, tránh vượt quá năng lực và thẩm quyền của đại biểu. Điều đó đòi hỏi người ứng cử không chỉ hiểu lĩnh vực chuyên môn của mình mà còn phải chuyển hóa chuyên môn ấy thành giải pháp phục vụ thực tiễn. Nói cách khác, lời hứa có giá trị là lời hứa "đứng" được trên nền tảng khoa học, chứ không phải chỉ tạo ấn tượng về cảm xúc.
Ở góc độ người trực tiếp ứng cử, GS. TS Tô Trung Thành, ứng cử viên HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 cũng nêu ra bốn tiêu chí để một chương trình hành động trở nên thực chất hơn. Cụ thể, trước hết chương trình phải xuất phát từ năng lực của chính người ứng cử; tiếp đó, các vấn đề được nêu phải gắn với thực tiễn của địa phương, nhất là khu vực ứng cử; đồng thời phải đúng vai trò, chức trách của đại biểu dân cử; và sau cùng là phải thể hiện rõ trách nhiệm lắng nghe, chuyển tải kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền cũng như giám sát việc thực hiện chính sách. Với bốn điểm này, chương trình hành động mới có thể thoát khỏi tình trạng nói cho hay mà thiếu giá trị áp dụng.

Điều đáng chú ý là cả ba góc nhìn, từ đại biểu có kinh nghiệm, chuyên gia chính sách đến người trực tiếp ứng cử đều gặp nhau ở một điểm: lời hứa chỉ có giá trị khi được đặt đúng chỗ, đúng vị trí, đúng thẩm quyền, đúng vấn đề và đúng khả năng thực hiện. Một chương trình hành động dày đặc mục tiêu chưa chắc đã thuyết phục bằng một bản cam kết gọn hơn nhưng chỉ rõ được mình làm gì, vì sao làm và bằng cách nào.

