Gánh chè gốc cây của bà Thúy 82 tuổi ở Hà Nội
Trong cái se lạnh những ngày cuối năm, khi mà những cơn gió heo may luồn lách qua từng góc phố, Hà Nội khoác lên mình một vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa rộn ràng. Giữa nhịp sống hối hả ấy, có một góc nhỏ bình yên nép mình khiêm nhường, nơi thời gian dường như trôi chậm lại...
Đó là gánh chè "không tên" của bà Hồ Thị Thúy, một người phụ nữ đã 82 mùa xuân, vẫn ngày ngày mang đến hơi ấm và hương vị ký ức cho biết bao người con đất Hà thành và cả những “người quê” mới đến với Hà Nội.
Nép mình dịu dàng bên cạnh cổng một ngôi trường cũ, trên con phố nhỏ gần với 35 Ngô Quyền, gánh chè của bà Thúy chẳng ồn ào, chẳng biển hiệu khoa trương. Chỉ đơn sơ một chiếc bếp lò nhỏ xíu quây bằng tôn cũ kỹ, vài chiếc ghế nhựa bày biện vội vàng, vậy mà nơi ấy lại tỏa ra một hơi ấm lạ kỳ, xua tan đi cái lạnh giá của tiết trời, sưởi ấm cả những tâm hồn đang tìm về những hoài niệm xưa cũ.
Bà Hồ Thị Thúy, ở cái tuổi mà lẽ ra phải được nghỉ ngơi an dưỡng, lại chọn cho mình một cuộc đời thật khác. Với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn ánh lên sự minh mẫn, nhân hậu, dịu dàng và cũng rất kiên cường. Mỗi ngày, khi phố phường còn chìm trong giấc ngủ say nồng, bà đã thức dậy từ lúc 3 giờ sáng. Tay bà thoăn thoắt chuẩn bị những nguyên liệu cho nồi chè sắn, nồi đỗ đen thơm lừng, ấp ôm tất cả bằng sự chắt chiu và dồn hết tâm huyết của mình.
.jpg)
Chẳng có gì là xa hoa, lộng lẫy. Nồi chè của bà chỉ là thứ chè sắn giản dị, thứ lương thực đã gắn bó với bà từ những năm tháng gian khó, những năm tháng tuổi trẻ "thanh xuân rực lửa" của cô gái thanh niên xung phong. Bà nấu chè bằng tất cả những gì chắt lọc được từ cuộc đời mình. Hương vị ngọt thanh của đường hoa mai quyện với cái sánh mềm, dẻo quánh của củ sắn tươi ngon, thêm chút hương gừng dìu dịu lan tỏa trong không khí. Đó không chỉ là vị ngọt đầu lưỡi, mà còn là câu chuyện của cả một đời người.
Khi nâng bát chè nóng hổi trên tay, làn khói trắng mỏng manh bay lên, tôi thấy như được trở ngược về thời gian. Bà Thúy, với nụ cười hiền hậu, đôi mắt lấp lánh, bắt đầu kể. Bà kể về những năm tháng tuổi trẻ xông pha, về những ký ức khó quên qua bao thăng trầm. Có lẽ, người ta sẽ không bao giờ quên được ngọn lửa kinh hoàng đã thiêu rụi chợ Đồng Xuân năm 1994, một biến cố đã cướp đi biết bao tài sản, biết bao mồ hôi công sức của gia đình. Cú sốc ấy tưởng chừng đã khiến bà gục ngã, phải bán nhà để trả nợ, sống trong cảnh thuê nhà nơi phố Hàng Bè.
.jpg)
Rồi đến những nỗi buồn sâu lắng hơn, những mất mát không gì bù đắp được. Cuộc đời đã thử thách bà bằng những phong ba bão táp tưởng chừng không thể vượt qua. Thế nhưng, bà vẫn đứng vững. Và bà đã gửi gắm tất cả những thăng trầm ấy vào từng thìa sắn. Mỗi muỗng chè bà nấu ra, như một lời nhắc nhở khéo léo về sự trân quý của hiện tại, về giá trị của những gì ta đang có.
Không chỉ có bà Thúy, câu chuyện của gánh chè còn có thêm một nhân vật đặc biệt khác: Chị B. Chị là người bạn đồng hành của bà suốt hơn hai mươi năm qua, đã cùng bà trải qua bao mùa đông lạnh giá, bao mùa hè oi ả. Lời chị nói, ngọt ngào và da diết, như rót mật vào lòng người: "Đi đâu xa mà nhớ, chỉ nhớ hương vị ngọt nóng của chè gốc cây bà Thúy da diết lắm!"
.jpg)
Đó là một lời khẳng định chân thành, một minh chứng sống động cho sức hút mãnh liệt của món chè. Nó không chỉ là món quà vặt bình dị, nó là cả một thế giới cảm xúc, một phần ký ức không thể nào phai mờ đối với những ai đã từng nếm trải. Gánh chè ấy, qua lời kể của chị B, càng thêm phần lung linh, ý nghĩa. Nó không chỉ là hiện thân của sự kiên cường âm thầm của bà Thúy, mà còn là sợi dây kết nối vô hình, bền chặt giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người xa quê và mảnh đất Hà Nội thân thương.
Nếu ai đó có dịp lang thang trên những con phố cổ Hà Nội, dạo quanh khu vực Hồ Gươm thơ mộng, đừng quên ghé qua góc nhỏ gần 35 Ngô Quyền. Đừng chỉ đến để thưởng thức vị ngọt dẻo thơm của bát chè sắn nóng hổi. Hãy đến để cảm nhận hơi ấm lan tỏa, để được sưởi ấm tâm hồn bằng một "mùa xuân ấm áp" gói trọn trong một bát chè.
.jpg)
Bởi lẽ, ở đó, bạn không chỉ tìm thấy hương vị truyền thống, mà còn được chiêm ngưỡng một cuộc đời đáng ngưỡng mộ biết bao. Một cuộc đời đầy nghị lực, giàu lòng nhân ái, và luôn giữ vẹn nét thanh lịch, giản dị của người Hà Nội xưa. Bà Thúy, với gánh chè nhỏ bé của mình, đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ, một nét văn hóa độc đáo giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến.
Mỗi lần nhìn bà tỉ mỉ múc từng vá chè, hay nghe bà kể chuyện đời mình, ta lại càng thêm yêu mến và trân trọng những giá trị giản dị mà bà mang lại. Đó là hương vị của tình người, là hơi ấm của sự sẻ chia, là niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại, ngay cả giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại. Gánh chè sắn của bà Thúy, giữa lòng Phố cổ, chính là một nốt trầm ấm áp, một giai điệu đẹp vang vọng mãi trong lòng những ai đã từng ghé qua.
Công thức chế biến chè sắn kiểu bà Thúy tập trung vào các bước chính: chuẩn bị sắn, luộc chín sắn, pha nước chè với đường và gừng, sau đó cho sắn vào đun, và cuối cùng cho bột sắn dây đã pha để tạo độ sánh.
Nguyên liệu: Sắn bở; Đường hoa mai; Gừng; Bột sắn dây; Dừa nạo sợi (tùy chọn). Cách làm: Sơ chế sắn: Sắn tươi gọt vỏ, rửa sạch và ngâm nước khoảng 2-3 tiếng để loại bỏ nhựa: Luộc sắn với chút muối cho đến khi sắn chín mềm, sau đó vớt ra và thái miếng vừa ăn. Nấu nước chè: Thái gừng sợi nhỏ” Cho nước và đường hoa mai vào nồi, đun đến khi đường tan hoàn toàn và nước sôi: Thêm gừng sợi vào đun cùng cho dậy mùi thơm. Hoàn thành món chè: Cho sắn đã thái vào nồi nước đường, đun thêm khoảng 4-5 phút để sắn ngấm đường: Hòa tan bột sắn dây với một ít nước, sau đó từ từ đổ hỗn hợp này vào nồi chè, vừa đổ vừa khuấy đều tay cho đến khi chè đạt độ sánh như ý: Nếu thích, bạn có thể thêm dừa nạo sợi vào nồi chè ngay trước khi tắt bếp.

