Gái có con (Phần hai)
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

16/12/2008 00:00

      >>Gái có con (Phần một)

      Thằng bé là lộc Trời, là ơn Phật. Là cái phần thưởng cao quý nhất cho con người đã nhọc nhằn, nhẫn nhịn và hỉ xả là mẹ nó. Là cái hạnh phúc muộn mằn, là phần đền bù cho mọi rủi ro thiệt thòi, là sự lấp đầy khoảng trống mất mát của Hường. Nó là cái hình sắc phàm trần, tục lụy, nó cũng là giấc mộng thiên đường, nó là thực thể, nó cũng là cái giá trị vô lượng của Hường.
      - À, nằm yên, đừng nhổm dậy bò, con nhé! Ai đấy, chờ chút xíu mẹ em ra mở cửa ngay đây.
      Hường chẹn cái gối ở mép giường, đặt chân xuống đất, hấp tấp. Nhưng cánh cửa đã bị đẩy kêu đánh kẹt và giọng Quỳnh nôn nức vang ngần:
      - Chà! Thằng cu Tý của mẹ đâu rồi?
      Hường cặp lại tóc, cười tươi sáng:
      - Nó tên là Mạnh. Nhưng tớ gọi nó là Gimikô.
      Quỳnh cúi xuống, môi chum chúm:
      - Gimikô! Cái đồng hồ Gimikô. Cho mẹ bế một tý nào!
      Thằng bé nhìn mặt Quỳnh, đưa hai tay quờ quờ, miệng gừ gừ, hai mắt đen láy. Hường dẹp chăn gối, lấy chỗ cho Quỳnh ngồi, hào hứng:
      - Nó thỉnh thoảng cứ toang toang như cái đồng hồ Gimikô đổ chuông ấy. Sắp đến giờ nó ăn rồi đấy, Quỳnh ạ!
      Thằng bé đang ngồi trong lòng Quỳnh chợt cựa quậy. Quỳnh giật thột, ngực bỗng chộn rộn và mặt bệch nhợt như mất máu:
      - Hai mẹ con ở đâm ra chật nhỉ?
      - May mà chị Liễu ở cùng phòng chuyển theo chồng vào Huế nhường lại phần chị ấy cho, chứ không chỉ có mỗi cái giường con. Tình hình cơ quan thế nào? Mai tớ đi làm rồi. Vèo cái đã hết sáu tháng rồi nhỉ!
      Quỳnh kéo nắm tay thằng Gimikô đang đút trong miệng, trợn mắt nhìn nó, hấn hứ:
      - Đói rồi hả! Không được ăn tham thế, con nhé!
      - Nó ăn hết cả một đĩa bột tướng kia.
      - Cơ quan vẫn vậy. Mụ phù thủy Phụng ốm, vừa mới đi làm được hai ngày.
      - Mụ ấy ốm từ hồi nào thế?
      - Gần tháng nay rồi. Chuyện rất kỳ, Hường ạ. Mụ đi Chùa Hương cầu tự. Một bà sư thấy mụ xanh xao vàng vọt liền gọi lại bảo: “Bà ốm yếu vì đeo nhiều vàng quá”. Cứ tưởng bà sư nói giễu. Không ngờ, hôm rồi đi khám một ông lương y, ông bắt bỏ hết đồ trang sức. Ông bảo: gầy yếu, ốm o vì không cân bằng âm dương. Mụ ốm nằm nhà, tớ đến thăm, mụ bảo: “Có lẽ mình nghén!”.
      Ngừng một lát, Quỳnh bỗng như đổi sắc mặt nhìn Hường:
      - Hường biết lão Văn Cát chồng bà Phụng chưa? Mụ vợ nói không sai đâu. Mặt mỏng, mắt quầng, mồm rộng, da mai mái, thấy tớ cứ như quạ thấy gà con. Mới gặp lão một lần mà đã gọi điện mời tớ đến nhà chơi. “Bà Phụng phải đi cấp cứu, Quỳnh à”. Lão nói. Tớ đến, hóa ra lão phịa. Lão mời tớ ngồi ở phòng khách. Lão bảo: bà vợ tôi trước là cô bán bún riêu, lấy tôi hai mép còn mốc trắng. Hóa ra thằng cu ly lấy con mẹ bán bún. Cậu có nghĩ là lão đã sấn sổ, gạ gẫm tớ không? Nhưng mà thôi, qua chuyện khác đi, Hường.
      Quỳnh dừng. Mặt đang bờn bợt bỗng đỏ bừng, rồi chuyển thành xám xịt. Thằng Gimikô nhoai sang mẹ nó.
      - Tớ đang bí quá, Quỳnh ạ. Không nhẽ mang thằng Gimikô đến cơ quan. Mà gửi trẻ tư nhân thì kiếm đâu ra một trăm nghìn đồng một tháng bây giờ?
      - Thì cứ mang nó đến cơ quan.
      - Tớ ngại mụ phù thủy quá.
      - Mụ ấy vừa tuyên bố cắt thưởng sáu tháng của cậu đấy! Nhưng chuyện thằng Gimikô là chuyện khác. Kệ mụ, Hường à!
      Đột ngột Quỳnh đứng dậy, người như vừa bừng tỏa một năng lượng mạnh mẽ khác thường. Hường há hốc miệng. Đành rằng, những lúc như lúc này, Quỳnh thường đẹp hẳn lên, nhưng hôm nay Quỳnh ánh ỏi và thuần thục rất lạ lùng.

*

      Cả phòng toàn đàn bà con gái đón đợi thằng Gimikô. Bàn bạc xong xuôi cả rồi. Chị em không thương nhau thì thương ai. Kê một cái cũi ở sau giá sách kia, đặt thằng bé vào đó. Nó thức thì nó chơi đồ chơi. Đến giờ ăn thì bón cho nó đĩa bột. Can gì đến ai. Cả bọn và mẹ nó ngồi biên chép, sửa bản in, đóng sách ở ngoài này, như cái lá chắn bảo vệ thằng bé, còn lo cái gì!
      Nhưng sáng ấy, cửa phòng mở, cả phòng xô ra đón lại chỉ thấy có mình Hường đeo cái túi vải nhỏ đi vào. Kìa, Hường, thằng Gimikô đâu? Mà sao tóc tai bơ phờ thế! Phấn son đâu mà để bợt bạt như đứa chết trôi? Sáu tháng trời, nhảy vọt một bước thành người mẹ, khác hẳn bọn Quỳnh còn đang là gái già, không có nghĩa là biến thành cái hình dạng xác ve thảm hại để thiên hạ dè bỉu. Để mụ phù thủy được dịp bỉ bai bọn con gái ế ẩm lỡ thì chúng mình. Hường thấy mặt mụ Phụng chưa?
      Thiêng quá, vừa nhắc tên đã thấy người. Mặt bà Phụng sau trận ốm, đầy phè như đĩa xôi vừa nhô vào:
      - Các cô làm gì mà ầm ĩ cả phòng lên thế hả?
      - Chúng em bắt cái Hường phải đem con trai nó đến đây. Nó gửi thằng bé ở nhà một bà trông trẻ. Nhà bà này nuôi một con bécgiê. Nghe đâu hồi trước có một con bécgiê ăn thịt trẻ con đấy!
      Hường ôm má, hoảng hồn:
      - Kinh quá! Đừng nói nữa các cậu!
      Bà Phụng đảo hai con mắt lồi, xoe xóe:
      - Các cô ai vào việc nấy đi. Suốt ngày chỉ đàn đúm chuyện trai gái bậy bạ. Cô Hường lên phòng tôi, tôi có chuyện cần nói với cô.
      - Chị Phụng!
      Quỳnh thất thanh, dấn lên một bước, áp sát mặt bà Phó giám đốc.
      - Cô định nói cái gì?
      - Chả lẽ hồ tinh lại sợ hồ tinh. Đàn bà lại sợ đàn bà. Mà đời đàn bà thì chả ai là không gập ghềnh cả, chị có biết không?
      Bà Phụng phẩy tay:
      - Tôi không lý sự với cô. Cô Hường, mời cô.
      - Có chuyện gì thế, chị.
      - Từ hôm nay cô không làm ở bộ phận sửa bản in nữa. Cô ra bán sách ở cửa hàng.
      Hường nhướng cặp mày xơ xác:
      - Sao thế, chị? 
      Bà Phụng ngoắt đi, vạt áo dài chạm sát vào lưng ghế:
      - Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích mà còn chưa hiểu à!

*

      Gió nam đưa xuân sang hè.
      Rồi mùa thu tới, cúc nở vàng thắm trong hai cái bồn hoa đặt trước cửa hàng sách. Thằng Gimikô đã đi vững. Giang sơn của nó bây giờ là khoang rất hẹp, bằng hai cái bàn trải manh chiếu ở sau những cái kệ sách. Nó ngồi ở đó chơi những đồ chơi bằng nhựa, bằng gỗ, bằng cao su. Con chó điện tử. Chiếc xe tăng phun lửa. Cái ôtô chạy cót và những đồ xếp hình. Những thứ đó là quà tặng của các bà, các cô trong phòng. Nhưng, chơi mãi đồ chơi thằng Gimikô cũng chán. Nó là thằng bé hiếu động. Tâm tính nó giờ khác hẳn hồi chưa đầy tuổi. Nó hay đòi đi chơi. Lại hay có những cơn hờn bất chợt chỉ vì một bất như ý cỏn con. Nó hờn dai lắm, giữa cơn hờn là những tiếng nấc nghẹn tủi thân. Bà Phụng nghe nó hờn, nhếch mép mai mỉa, gọi nó là quân ong rắn, trong khi tất cả các bà các cô cùng phòng ùa xuống dỗ dành. Nó chỉ nín khi Hường đem con chó bécgiê ăn thịt trẻ con ra dọa. Nó ôm hai má kêu “sợ, sợ” và nép vào ngực mẹ. Nó cần sự che chở. Nó không vì sợ mà ngắt cơn hờn tủi. Nhưng ít lâu nay, đang hờn, nghe mẹ kêu: “Kìa, ông hói! Ông hói đến kìa”, là nó nín bặt.
      - Có sách gì mới không, cô Hường?
      Ông hói hàng ngày tập dưỡng sinh với bạn bè bên bờ một cái hồ lớn trong khu phố này, quãng mười giờ sáng thường rẽ vào cửa hàng sách của Hường và hỏi như thế. Ông đã ngoại sáu mươi, hơi cũ kỹ về dáng vóc, nhưng hai con mắt thật linh hoạt hòa hợp với cái trán hói cao bóng lọng bác học và hiền từ. Ông mặc bộ đồ thể thao xanh, sọc trắng ở nẹp quần, ở ống tay áo. Có hôm ông còn đeo trên vai cái vợt cầu lông, trông trẻ trung hẳn ra.
      Hường nhờ ông hói giữ thằng Gimikô, không cho nó chạy ra hè, để leo lên ghế, lục trên các tầng cao giá sách, khi thì cuốn “Tam quốc chí ngoại truyện”, lúc thì bộ “Chiến tranh và hòa bình” cho ông.
      - Anh chàng này đẹp giai ra phết. Rồi ra bồ bịch là phải biết đây.
      Ông hói bế thằng Gimikô lên tay, rung rinh. Thằng bé có vẻ hợp với ông. Nó xoa vuốt cái trán bóng lọng và cấu véo cái mũi cao như mũi Tây của ông. Hường quát:
      - Gimikô hư thế! Ông à, đầu thằng con cháu không hiểu sao cứ phồng rộp lên. Bác sỹ chuyên khoa nhi bảo: Nó bị a sừng tiền cầu, cho thuốc mỡ bôi, nhưng càng bôi nó càng rộp lên, ông ạ.
      Ông hói cười, lắc đầu:
      - A sừng, bê sừng gì! Nó là cái cứt trâu đấy thôi. Mai tôi đem cho quả mướp đắng và nắm lá đậu ván, cô giã nát cả hai ra, hòa vào nước, gội cho nó vài lần là sạch tiệt.
      Đầu thằng Gimikô sạch bong, trắng hếu từng chân tóc. Thằng Gimikô không cấu mũi và sờ trán ông hói nữa. Nhưng nó thọc tay vào túi áo ông. Hường kêu: “Không được lấy bút của ông, con”. Ông hói cười mỉm: “Cứ để nó chơi. Đừng gọi tôi là ông. Gọi là bác cho nó gần, Hường ạ”.
      Bên hè có một chiếc taxi đỏ ớt vừa chầm chậm dừng bánh.
      Trên gác, Quỳnh đang đặt từng bước chân, vẻ nặng nhọc và thận trọng, trên từng bậc thang, đi xuống, tiếng gọi lấp trong tiếng thở: “Hường ơi, bột Ovaltin của thằng Gimikô đây này”. Ông hói bế xốc thằng Gimikô lên tay, bước đến cạnh đĩa bột trắng mịn, đang bốc khói trên mặt bàn, vui vẻ: “Hường tiếp khách đi, để tôi bón bột cho con nhé”.
      Anh lái xe taxi trạc bốn mươi nhăm, mặt vuông, tai to, dáng vẻ rắn rỏi, bước lên bậc tam cấp, vừa chợt nhìn thấy Quỳnh sắp sửa vặn người trở lên gác, liền cất tiếng:
      - Chào cô, cô bán sách đây à? Cô còn nhớ tôi không?
      - Có lẽ anh nhầm.
      - Nhầm sao được. Cái nốt ruồi ở mi dưới mắt kia. Bản Nậm Thà, ngầm Con Công bên Trường Sơn Tây, cô còn nhớ không? Các cô giờ về làm ở xí nghiệp in này cả à?
      Quỳnh nhếch môi, như nức nở:
      - Ở đây, bây giờ rặt gái ế ẩm, quá thì, lỡ lứa thôi. Anh tìm ai, tìm làm gì, hở anh lái xe taxi?
      Ông hói tròn môi, tay cầm thìa bột rung rung trước mặt thằng Gimikô: “Há miệng to, bác bón nào. Mẹ Hường, cô Quỳnh xem Gimikô ăn đây này, úi dà, ngon chóa, ngoan chóa”.

      >>Gái có con (Phần cuối)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Gái có con (Phần hai) <br><i>Truyện ngắn của Ma Văn Kháng</i>
        • Mặc định