Đóng phim với ngựa
Mạc Can
Làm gì có Honda
Ngựa đóng phim với diễn viên, ngựa cũng phải diễn xuất như người, mặc dù nó chỉ chạy và chạy thôi. Còn cái vụ nầy mới ngặt nghèo. Hai con mắt diễn viên ngựa nhiều khi còn phải bịt lại, vì nó sợ ánh đèn phim trường, cho nên hay... phóng ẩu.
Mạc Can tôi đóng phim với con ngựa khá nhiều lần. Nói vui nếu như con ngựa viết bài nầy thì nó sẽ viết:
Chú Can ơi con là Ngựa, con đóng phim với chú mà. Sao chú nói chú đóng phim với con. Nhẹ thể con quá.
Diễn viên thì hay ganh đua tài năng. Thôi thì dĩ hoài vi quý:
Tụi mình đóng chung nha cháu... Ngựa. Chú kể chuyện tụi mình nha con.
Dạ.
Nghe nè. Những kỷ niệm vui buồn với Ngựa kể ra vui vui. Con nhớ cái lần tham gia phim Thời thơ ấu (dựa theo tiểu thuyết Dòng sông thơ ấu của nhà văn Nguyễn Quang Sáng) chú được tín nhiệm vào vai ông Chín Hết, một lão nông chân quê chuyên nghề đánh xe ngựa suốt nhiều phân đoạn thú vị trong phim không?
Dạ con nhớ. Có nghệ sỹ Thành Lộc đóng chung với con nữa nè.
Nghệ sỹ Thành Lộc ngồi sau xe ngựa của ông Chín Hết, rong ruổi xuôi ngược trên khắp con đường làng.
Đạo diễn dặn dò:
- Kịch vụ, chủ nhiệm, họa sỹ, thư ký trường quay, tất cả anh em nào không có trong cảnh diễn, không có nhiệm vụ trong phân cảnh nầy, vui lòng tản ra canh chừng cho chiếc xe ngựa của ông Chín Hết chạy một mạch cho thiệt ngon lành tới cuối đường chỗ cái máy quay nha.
![]() Minh họa của Vũ Xuân Hoàn |
Anh em trong đoàn phim rải ra trong nhà dân, kể cả ông đạo diễn cũng ngồi trong nhà dân coi hình ảnh trong cái monitơ. Ông còn căn dặn thêm với ông chủ nhiệm như vầy.
- Ông chủ nhiệm.
- Dạ nghe.
- Mình đang quay về phim chiến tranh bưng biền. Vào năm 1945. Năm nầy không có xe Honda. Không có dép lào, không có áo thun vẽ hình vẽ chữ ngoại quốc. Chú canh chừng ở đầu con đường làng nha. Cho ông Mạc Can đánh chiếc xe ngựa từ đó chạy tới chỗ mấy cái tấm phản quang, với mấy cái chân đèn rồi xe quẹo trái là êm trời nha.
Ông chủ nhiệm gật đầu:
- Dạ dạ dạ.
- Dạ cái con… ngựa gì mà dạ, chưa nói hết mà dạ. Nghe nè, chú đứng ở cuối đường canh không cho ai đội nón jean. Không cho ai mang dép lào, không cho ai bận áo thun có in chữ nước ngoài lọt vô cảnh quay nầy nghe chưa?
- Dạ dạ…
- Dạ nữa chưa nghe hết mà dạ cái gì.
- Dạ nghe.
- Đặc biệt là không cho xe Honda chạy lọt vô cảnh quay. Năm 1945 không có xe Honda nghe chưa.
- Dạ nghe.
Mọi người rải ra, rút lui vào trong nhà dân. Con đường làng mát rười rượi dưới bóng xanh xanh của những hàng cây tre. Ông Chín Hết chuẩn bị roi, tay cầm sợi dây cương coi rất nghề nghiệp. Nghệ sĩ Thành Lộc ngồi sau xe thòng chân xuống cái giá đỡ chân. Nghe tiếng loa pin của ông đạo diễn trong nhà dân quát lớn:
- Máy…
Chín Hết quất nhẹ chiếc roi lên mông Ngựa. Con Ngựa nhúc nhích... lấy trớn.
- Diễn.
Ngựa chạy lon ton nước kiệu ngon lành. Nghệ sĩ Thành Lộc quay lên thoại với ông Chín. Ông Chín vừa diễn, vừa thỉnh thoảng quay lại thoại với Thành Lộc. Hai ông cháu diễn ngọt ngào. Xe Ngựa chạy ton ton qua giữa quãng đường làng ngon ăn. Bỗng nhiên ông Chín ngưng thoại. Ông liếc qua bên hông chiếc xe ngựa thấy... một chiếc xe Honđa chạy kè kè bên cạnh. Ông không dám nói gì mà cũng không dám ngưng diễn. Tay cầm cương vẫn phẩy phẩy vì không biết cái máy quay đặt ở đâu, rủi người ta đang quay zoom thì sao, cứ diễn tiếp chuyện của mình mình làm. Kỳ khôi chưa. Xe ngựa cứ chạy, và chiếc xe Honda vẫn chạy song song. Chưa tới chỗ khúc quẹo trái theo quy định. Bỗng thấy ông chủ nhiệm từ đâu đó nhảy ra cản đường la làng với anh chạy Honda.
- Tui đã nói với anh là năm 1945 không có xe Honda tại sao anh chạy vô đây, phá phải không.
Anh chàng chạy xe Honda ngơ ngáo có biết gì đâu. Anh nói:
- Ông là ông nào, tui đâu có quen ông, mà ông có nói với tui cái con mẹ gì đâu.
Ông chủ nhiệm giận quá:
- Anh còn cãi tui hả. Tui nói vào năm 1945 không có xe Honda mà.
Anh chàng Honda thật thà:
- Dạ thì ngày nào giờ nầy tui cũng chạy xe ra chợ. Mua đồ về cho vợ tui bán tạp hóa mà. Năm 1945 không có xe Honda ăn thua gì tui. Có ai nói với tui đâu.
Ông chủ nhiệm la lớn, tới đỏ mặt tía tai:
- Anh cãi nữa hả, tui nói năm 1945 không có xe Honda sao anh dám cãi tui.
- Tui có biết ông là ai đâu mà cãi. Có ai nói với tui cái vụ xe Honda con ngựa gì đâu cha nội.
Một bên là ông chủ nhiệm phim, còn một ông là chồng của bà bán tạp hóa nào đó. Cứ đứng giữa đường nói qua nói lại. Cãi nhau về năm 1945 không có xe Honda. Con ngựa đứng hoài mỏi chân nó bực mình phóng tới diễn xuất ngon lành. Xe ngựa lồng lên bánh xe sụp xuống cái ổ gà, xe nghiêng làm cho ông Chín Hết té xuống đường một cái bịch. Đau cái mông tới bi giờ vẫn còn đau. Đó là chuyện khi làm phim có con ngựa và tự nhiên có chiếc xe Honda chạy vô cảnh quay. Ờ mà thiệt năm 1945 làm gì có xe Honda. Chỉ có xe ngựa thôi mà.
Cỡi ngựa không yên cũng trầy mông
Tiếp sau đây cũng là chuyện tui đóng phim với Ngựa. Hay là Ngựa đóng phim với tui cũng được. Vì nghệ sỹ thì hay sanh nạnh. Lần nầy không phải là đánh xe ngựa thôi mà còn... cỡi ngựa mới là bảnh trai già.
Cho tới bây giờ tui vẫn không hiểu vì sao ông đạo diễn Lê Cung Bắc khoái mời tui đóng phim của ổng. Mà tui cũng khoái ổng làm đạo diễn trong phim có tui đóng. Lê Cung Bắc nói:
- Ông Mạc Can đóng phim như người thiệt.
Tui tò mò hỏi:
- Dạ thưa anh Bắc, lần nầy tui đóng phim nào, vai gì?
Đạo diễn Lê Cung Bắc vỗ vai tui thân mật nói:
- Phim Huỳnh Văn Nghệ. Ông đóng vai ông Năm Râu đánh xe ngựa, vai nầy phải ông đóng mới ra nhân vật nha Mạc Can. Mộc mạc thật thà dũng cảm diễn như không diễn nha, nhập vai nha, có cỡi ngựa nữa đó Can. Biết cỡi ngựa không?
- Dạ hồi nhỏ tui có làm nài ngựa trong trường đua Phú Thọ.
- Rồi sao không làm nữa?
Tui phải nói thật:
- Dạ em bị con ngựa Mộng Tuyền hai hất té xuống đất ê mông sợ quá giải nghệ.
Bi giờ dám cởi Ngựa nữa không?
- Đóng phim mà, hy sinh vì nghệ thuật là chơi luôn.
Vai ông Năm Râu do tui diễn sau nầy đạo diễn Lê Cung Bắc cũng phải khen. Mạc Can đóng giống ông Nam y chang.
Mình đánh xe ngựa là do quá trình kinh nghiệm trong phim Thời thơ ấu rồi. Còn trong phim mới nầy chưa quen với bạn diễn mới là con ngựa cái bự quá, chân nó dài như ngựa mẫu. Nhưng những cảnh quay liều mạng thì suya. Phóng xe ngựa qua cánh đồng, đường rừng, qua rặng phi lao lúc hoàng hôn đều tốt. Nhưng có một cảnh Năm Râu hồn vía lên mây. Máy quay chuẩn bị tít đằng xa. Xe ngựa chở các chiến sỹ cách mạng phóng tới, vì bọn mật thám truy đuổi. Năm Râu phóng xe vù vù, con ngựa kéo xe diễn quá ngon, nó phóng như bay. Nhưng gần tới sát mí mấy cái phản quang tự nhiên nó ngừng lại ngang xương mà bọn mật thám thì vây tới nơi.
- Cắt.
Lê Cung Bắc la làng.
- Sao vậy Can. Năm Râu phóng xe mút quá mà sao ngưng bất tử vậy cha.
Thật tình tui cũng không biết tại sao. Cho nên tui nói thiệt:
- Tui đâu có biết, đang vọt số ba, tự nhiên nó sang số một ngừng lại, mà còn gài số de ai biết tại sao.
Ông Hai Xộp chủ cho mướn xe ngựa nói:
- Con ngựa nó sợ ánh sáng của mấy tấm phản quang kia mấy cha ơi. Đâu phải tại ông Mạc Can.
À thì ra là vậy. Rồi chủ ngựa bịt hai con mắt ngựa lại. Dẫn nó về chỗ cũ. Mấy ông mật thám cũng de xe về điểm quay cũ.
- Máy. Diễn.
Năm Râu phóng xe ngựa ngon lành. Lần nầy diễn viên ngựa không thấy đường làm sao thấy mấy tám phản quang mà nó sợ. Dù cho Năm Râu kéo cương ghì chặt, con ngựa vẫn không ngừng lại, nó phóng luôn qua cái máy quay phim một cái ào. May quá ai cũng né kịp. Chỉ mình Năm Râu té xuống lề đường ngay mấy bụi gai tre. Mặt mày quần áo te tua. La ui da rùm trời.
Độc hơn cá nóc
Ngày hôm sau Năm Râu cỡi ngựa, con ngựa bạn diễn với mình chưa quen. Nó cứ cự nự hoài.
Nó cứ hất Năm Râu xuống bụi tre gai. Té thì cảnh toàn có người thế thân, còn cảnh cận thì mình phải té cho người ta tin. Mạc Can té tới nỗi quần áo rách bươm. Vậy cũng không sao, đóng phim mà. Nhưng mà lạ, sao cái mông... ngứa thấy bà. Cỡi ngựa không có yên êm re mà, sao phồng mông. Ông Hai Xộp chủ Ngựa nói:
- Chú Năm Râu không biết sao. Cỡi con ngọ có yên còn đỡ. Cỡi con ngọ không yên mới có... vấn đề. Cỡi chuyên nghiệp còn phải ớn chè đậu.
- Sao vậy ông Hai?
Mồ hôi ngựa nó độc còn hơn thịt con cá nóc. Cỡi ngựa không yên phỏng đít là phải rồi ông Mạc Can ơi.
Quay phim với bạn diễn là Ngựa là khổ vậy đó. Nhưng làm diễn viên là phải hy sanh vì nghệ thuật. Mấy cảnh vừa kể khi đem lên bàn dựng thì bị cắt bỏ. Nếu không thì ai coi cũng tức cười.