Đom đóm
Truyện ngắn của Nhật Chiêu

1.
Tâm trạng không mấy hào hứng, tôi tìm chỗ ngồi trong khán trường sang trọng cái rạp chiếu bóng mới khai trương và cũng là ngày ra mắt của một bộ phim mới.
Tôi mới ngồi vào ghế của mình thì đã có người đến ngồi cạnh, cả hai bên và cả hai đều là người lạ. Thường thì trong những ngày trình chiếu khai mạc như thế này, thế nào cũng chạm mặt những khuôn mặt quen thuộc trong giới văn nghệ, loanh quanh đây đó.
Trong khi chờ đợi, tôi đưa mắt nhìn vô số chùm đèn trên trần và trên vách nhưng vẫn luôn cảm nhận một cái gì đó bất an về hai người lạ ngồi cạnh hai bên mình.
Bên trái là một người đàn ông có gương mặt rỗ, đội mũ dạ và phì phèo thuốc lá. Dù đã yên vị lâu rồi vẫn chưa có ý bỏ mũ ra hay thôi hút thuốc.
Bên phải là một cô gái có làn da rất mịn, trắng ngời, mặc áo khoác xanh óng a óng ánh, không biết may bằng chất liệu gì.
Tôi phải nói gì đây để gã bên trái tôi ngưng thở khói mù mịt và nàng bên phải tôi thôi tỏa sáng? Rằng khói của ông phải tan biến ngay và cái sáng chói của cô phải tắt đi, có được không?
Nhưng tôi lặng thinh, cam chịu khói thuốc độc hại kia và vui hưởng cái đẹp chói rạng nọ. Dường như cuộc sống khá là công bình đã đặt tôi ngồi giữa hai hiện tượng đối chọi ấy!
Đèn tắt – Nhưng không hiểu sao quanh tôi vẫn lấp lánh một làn ánh sáng xanh biếc dù các ghế khác thì đã chìm trong bóng tối.
Tôi nhận thấy ngay làn ánh sáng xanh rờn ấy đang bao bọc cô gái ngồi bên phải, như thể nàng đang cầm một lồng đèn xanh trước ngực. Có thể là nàng đang cầm một loại đèn pin nào đó. Đi xem phim, vẫn có người đem đèn pin theo để tự dò đường khi cần thiết phải di chuyển trong bóng tối, điều đó có gì là lạ đâu?
Nhưng tại sao, đã ngồi yên vị từ lâu, cô gái vẫn chưa chịu tắt cái đèn pin nếu có mang theo ấy?
Trong làn ánh sáng xanh hư ảo, gương mặt cô gái hiện ra rất đỗi thanh tú và hơi trẻ con. Thanh tú ở đôi mày cao như cầu vồng và chiếc mũi xinh xắn lạ lùng - Trẻ thơ ở bờ môi trên cong như cánh cung và mang dáng nét gì đó như là hờn dỗi.
Thiếu tập trung vào phim, tôi liếc nhìn cô gái đẹp nhiều lần. Nàng là ai trong lượng người đẹp có mặt khá đông đêm nay?
Bỗng dưng, người đàn ông đội mũ dạ bên trái chồm qua mặt tôi một chút và hỏi cô gái bằng giọng gay gắt:
- Tại sao cô không tắt đèn kia chứ?
Vẻ lạnh lùng, cô gái đáp:
- Không tắt được!
- Tại sao? Đèn quái gì mà không tắt được?
Tiếng nói ồn ã của người đàn ông càng lúc càng cao giọng hơn khiến nhiều người ngồi quanh quay nhìn về phía chúng tôi, tỏ ý bất mãn.
Cô gái vẫn dửng dưng và im lặng trong ghế ngồi của mình, trong ánh sáng của mình.
Dường như nhan sắc của cô càng lúc càng tỏa sáng.
Vẫn phì phèo điếu thuốc, người đàn ông mặt rỗ bỗng đứng dậy giận dữ, bỏ lên hàng ghế khác, xa chỗ chúng tôi.
“Chúng tôi” ấy à? Chúng tôi giờ đây có nghĩa là cô gái lạ và tôi.
Cái ghế bên trái tôi không còn phả khói thuốc nữa, không còn cái mũ dạ ám bụi, không còn cái mặt rỗ hung hiểm nữa.
Tôi như rơi vào một thế giới chỉ còn lại cái đẹp và cái hư ảo.
Tôi hơi nghiêng đầu để nói chuyện với cô gái, vô tình hít thở một hương thơm dìu dịu lãng đãng đê mê.
Tôi hỏi nhỏ, gần như thì thầm :
- Loại đèn gì vậy, cô bé?
Gương mặt óng ả, mịn màng và trẻ thơ của cô gái xoay về phía tôi:
- Đèn ư? Không có đèn nào cả!
Và cô không nói thêm gì nữa.
Ánh sáng biếc xanh huyền bí nơi cô có thể là do kim tuyến trên áo khoác, do đồ trang sức hay do hàng cúc có chất phát quang đã phóng tỏa trong bóng tối.
2.
Bây giờ, tôi đang ở trong phòng cô, trong căn hộ mà cô thuê của một người bạn.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu bóng, cô đã mời tôi về nhà để trò chuyện về làn ánh sáng kỳ lạ của cô. Không ai dùng xe riêng nên cả hai cùng đi taxi.
Không thể từ chối cô điều gì, tôi biết rõ như vậy. Do ánh sáng xanh hư ảo ấy hay do gương mặt thơ dại êm ái kia? Thì cả hai chứ sao.
Và vì sao mà tôi có diễm phúc này? Tôi hỏi thế. Cô đáp rằng do cô đã nhận biết tôi từ ngay cửa rạp, nên đã theo ngồi cạnh tôi. Cô đã đọc một bài bình thơ của tôi và đã nhìn thấy ảnh tôi trên báo.
Tôi thật tình ngạc nhiên. Một bài viết về thơ cổ điển của tôi đã lôi cuốn cô gái trẻ như cô vào thời buổi náo động này được sao? Khó tin đấy!
Cô nhìn tôi với đôi mắt nhung lóng lánh.
- Bài viết của ông rất quan trọng đối với em vì nó bình tụng những bài thơ về đom đóm.
- Và cô chú ý những con đom đóm trong thơ?
- Vì bây giờ, em đã là một con đom đóm rồi!
Cô nói chuyện cô hóa làm đom đóm mà bình thản như khi hỏi tôi muốn uống bia hay trà.
3.
Nàng chia tay với người yêu một cách nhẹ nhàng không ngờ. Không một giọt nước mắt, không một lời cay đắng.
Nhưng một đêm kia, khi lên giường nằm đọc sách, nàng cảm thấy có cái gì là lạ đang động đậy ở bụng, chung quanh rốn mình. Chiếc rốn ấy dù nho nhỏ nhưng rất nhạy cảm và giờ đây nó đang phập phồng. Dường như có một ý chí riêng trong nó, một cảm xúc riêng trong nó vào giây phút này. Dường như nó đang phát quang.
Vội vã tắt đèn, nàng ngồi bật dậy. Khi bóng tối vừa tràn ngập căn phòng thì nàng đã ngồi trong một làn ánh sáng xanh và nó phát ra từ rốn nàng.
Có thể nói nàng đã hóa thành một con đom đóm dù vẫn giữ toàn vẹn nhân hình. Dùng cả hai bàn tay, nàng ve vuốt toàn thân để tin chắc rằng mình vẫn là con người.
Dù vậy, nàng có sợ hãi không? Dường như không. Nàng chỉ thấy hiếu kỳ. Tại sao lại thế này? Ánh sáng này là gì?
Nàng gọi điện thoại cho một người bạn trai khá thân đang học y khoa.
- Mình hóa làm đom đóm hay sao ấy vì bụng mình phát sáng, sáng đến nỗi mình đang đứng trong một làn ánh sáng lập lòe xanh biếc, chỉ thiếu một cái là bay thôi!
- Ngủ đi! Giờ này mà còn đùa à?
- Thật đấy mà! Chưa bao giờ mình nghiêm túc hơn!
- Ở phần bụng đom đóm, có hàng nghìn tầng tế bào phát sáng. Cớ gì mà cái eo thon xinh xắn của bạn lại lọt vào thứ tế bào đó?
- Mình không biết! Phải làm sao bây giờ?
- Phẫu thuật thôi, sẽ hết ngay ấy mà.
- Nhưng mà mình đã bắt đầu yêu thích cái ánh lửa lạnh này, trông nó như một niềm cô đơn lấp lánh!
- Chà, thế thì chịu thôi.
Sau đó, nàng tìm đến một chị bạn có tài bói toán, tiên tri. Chị ta nói chừng nào nàng lại yêu thì ngay khi cuộc làm tình đầu tiên với người ấy diễn ra, ánh sáng đó sẽ tự biến mất.
Nàng tin lời tiên đoán đó.
Nhưng làm sao nàng có thể từ bỏ làn ánh sáng xanh kỳ ảo và thân thiết này?
4.
Ngày xưa, ở một miền cao kia, có một xứ gọi là Mường Đàn Bà, vì cả xứ chỉ toàn là đàn bà con gái thôi từ bao đời rồi.
Cuộc sống ở mường ấy tuy giàu có nhưng rất đơn điệu, không có tiếng cười lẫn tiếng hát.
Mỗi năm một lần, có một con dê thần từ trời đi xuống ngủ với những cô gái vừa đủ tuổi.
Và lại ra đời những bé gái, bao giờ cũng thế.
Có hai chị em xinh đẹp nhà kia không thích ân ái với dê thần, bỏ mường đi tìm cái mà những cô gái như họ thật sự khát khao mong mỏi - một người đàn ông.
Hai cô vượt suối trèo non cho đến khi người em kiệt sức ngã gục bên đường mà vẫn chưa từng nhìn thấy hình bóng họ mơ.
Khóc than cả đêm bên xác em, người chị chỉ muốn chết theo trong vô vọng.
Nhưng sáng hôm sau, như có phép lạ, một chàng trai tuấn tú xuất hiện trên lưng ngựa hồng.
Chàng giúp cô gái chôn cất người em, đắp thành một nấm mộ bên đường.
Rồi chàng đặt cô lên ngựa, cùng về đất nước mình, một nơi gọi là Mường Đàn Ông.
Năm sau, dê thần lại xuống Mường Đàn Bà, đòi gặp hai chị em xinh đẹp nhất mường đang vừa độ tuổi ái ân, mới biết họ mất tích rồi.
Thế là dê thần đi tìm. Gặp nấm mồ hoang bên đường. Đào lên, chỉ thấy còn lại một đôi vú mơn mởn trinh nguyên.
Và từ hai đầu vú nho nhỏ hồng hồng, bay lên vô số những đốm sáng, lấp la lấp lánh như sao sa.
Đó là một loài côn trùng mới có ánh lửa lạnh mà người ta sẽ gọi là đom đóm.
Đom đóm lại đi tìm bạn tình, lập lòe lấp lánh trong những đêm hè, những đêm đầy ắp mộng đời.
Tôi kể cho cô gái sự tích đom đóm. Say mê lắng nghe như một đứa bé, gương mặt cô rạng ngời hân hoan. Hết chuyện, cô nói:
- Người em gái ấy chính là tiền kiếp của em.
- Nhưng đó chỉ là chuyện cổ tích thôi mà!
- Thì có sao đâu? Em cũng đang đi tìm một bạn tình. Ánh sáng này chỉ là nỗi cô đơn. Cái lạnh lẽo của nó đang thiêu đốt em. Những ánh lửa khác thiêu đốt mọi sự ra tro. Còn ánh lửa này thì lạnh buốt. Em vẫn còn nguyên vẹn như đôi vú của người em gái trong sự tích kia nhưng là cái nguyên vẹn của băng giá. Ánh lửa này làm em đóng băng. Em có thể nói ra điều đó với ông vì em không xem ông là người tình, cái mà em đang tìm. Ông có giận em không?
Không đâu! Em nói đúng mà. Tôi không phải là người thật, tôi chỉ là chữ nghĩa mà thôi.
Phải, ông chỉ là chữ nghĩa. Xin hiểu cho em, em cần một người sống, thực sự là đang hiện hữu.
5.
Bạn thử tưởng tượng cái đêm kỳ ảo đó khi tôi kể chuyện và đọc thơ cho nàng nghe về con đom đóm.
Chúng tôi ngồi xếp bằng trên thảm, đối diện nhau.
___________________
Liêu xiêu, liêu xiêu,
con đom đóm ấy
qua miền quạnh hiu.
Issa
Đồng không, con đóm lập lòe
Khách trần lối ấy đi về những ai.
Tản Đà
____________________
Giữa chúng tôi chỉ có thể trải rộng một tờ nhật báo.
Nàng ngồi mình trần và chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ xíu màu hồng phấn.
“Ông chỉ là chữ nghĩa, một cái nhìn thuần túy, một tâm tưởng bao dung”, nàng nói “nên em sẽ cho ông thấy em là một con đom đóm như thế nào. Hãy nhìn em đi, để thấy cơ thể em phát sáng ra sao”.
Đó là một thân hình óng mịn, mảnh mai bọc trong làn ánh sáng liên tục đổi màu, từ xanh biếc qua khói lam đến hồng vàng... Ở nàng, đường cong nét lượn nào cũng mềm mại thanh tao.
Giống như hai trái cây vừa độ chín mọng là đôi vú của nàng, nhỏ xinh và tròn trĩnh. Hai đầu vú be bé như đang tuôn trào những tia sữa ánh sáng.
Và thứ ánh sáng ma ảo đó có trung tâm là chiếc rốn nhỏ của nàng, từ đó nó tung ra như một làn sa mỏng lung linh lượn lờ bao bọc châu thân nàng.
Nàng ngồi đó, lặng lẽ an nhiên để tôi ngắm nhìn, với vẻ đẹp vừa nhục cảm vừa siêu phàm, một vóc thân vừa hứa hẹn hoan lạc vừa u huyền linh thánh.
6.
Ba hôm sau, nàng gọi điện cho tôi vào sáng sớm:
- Rủi ro cho em, đêm qua em gặp cướp.
Tôi hốt hoảng thật sự.
- Có sao không? Em không việc gì chứ? Kể hết cho tôi nghe đi nào.
Nàng có là đom đóm hay là gì gì thì tôi biết từ buổi gặp nhau, vận mệnh chúng tôi là song song, một loại vận mệnh kép.
Nàng kể:
- Tối qua em đi bộ dọc theo công viên GM, rồi rẽ vào một đường vắng. Tên cướp từ đâu ập tới, kề dao vào cổ em. “Đưa viên kim cương cho tao ngay”, hắn quát. “Kim cương nào?” Em nói. “Đừng láo!”, hắn nổi điên, “Viên kim cương đang chiếu lấp lánh đấy!” Rồi hắn lục soát khắp người em để tìm viên kim cương mà hắn mường tượng em đang mang theo bên mình. Sau khi không được gì, hắn bạt tai em một cái dữ dội, nẩy đom đóm mặc dù em có thừa lửa đom đóm rồi! “Đồ khốn!”, hắn mắng em té tát, “Mày có cái thứ ánh sáng nhảm nhí nào thế này!” Sau khi văng tục mấy câu nữa, hắn mới chịu bỏ đi. Sao, vậy mà ông cười được à?
Tôi cố nén cười để cô khỏi phật ý.
- Cười vì tên cướp gọi ánh lửa của cô là ánh sáng nhảm nhí.
Tôi nghe cô thở dài trong điện thoại.
- Hay là hắn nói đúng? Đó là một thứ ánh sáng nhảm nhí, một khát khao vô ích.
- Ánh sáng ấy tựa như một linh hồn của em.
- Để làm gì, cái ánh sáng ấy hở ông?
- Tôi không biết.
7.
Bạn biết không? Người ta làm gì với ánh lửa phát ra từ phần bụng của mình? Cái ánh sáng xanh dịu lấp lánh vào những đêm cô tịch trong đời.