Đổi mặt (Phần 1)
Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên

Ông nội tôi ghiền thịt chó. Đến ba tôi thì cái gien ấy tạm lặn xuống. Ba tôi tên Dậu. Ba có nhiều cái ghiền khác sáng giá hơn thịt chó nhưng tôi không tiện nhắc lúc này... Nhưng nói gì thì nói, khi gặp mẹ tôi, cái gien ghiền thịt chó lại bị đánh thức và phát triển ở cấp độ cao hơn mà tôi là đứa thừa hưởng và hứng chịu trọn vẹn.
Trong nhà nội, chú Tuất có máu sát cẩu. Đến nỗi, chú đi đâu cũng bị bọn chó sủa ầm lên. Đến bọn chó trong nhà cũng luôn luôn đề phòng tránh né chú. Chúng nhất định không ăn cơm chú bưng cho, không đến gần quấn quýt khi chú ngồi một mình như chúng từng làm với bao người chủ khác trong nhà. Mà chú cũng đâu có cần. Đã thế, hễ buồn bực việc gì, chú lại co cẳng sút con Nu một cái bất thình lình, làm nó cong đuôi chạy biến, kêu ăng ẳng tức tưởi. Chú hăm thịt con Nu mấy lần (như chú đã từng làm với bao “đầy tớ trung thành” khác trước đây). Mỗi lần cơn ghiền sát chó của chú trỗi lên, bà tôi phải long tong ra chợ xách về cho chú một con cầy tơ rẻ tiền. Chú đạo diễn từ A tới Z. Từ khâu chọc tiết, bắc nước sôi, nhổ lông, thui rơm, đánh tiết canh và chế biến ra nhiều món khác nhau như dồi, hong sả, luộc, lòng… Ám ảnh nhất vẫn là khâu bịt mõm và chọc tiết. Chú làm với phong thái rất “nhà nghề”, ung dung đến lạnh lùng. Con dao phay liếc trên viên đá mài sượt lên những âm thanh lạnh đến rợn óc. Như có linh cảm hoặc một từ trường sinh học nào đó mách bảo, nghe những thanh âm ấy, con chó bị bịt mõm cột chụm hai chân trước hai chân sau cứ giãy dụa một cách bất lực. Tiếng kêu của nó ư ử cất lên không từ cái mõm bị găng cứng mà từ toàn thân, từ những lỗ chân lông đều tõe ra vì thấm nỗi sợ hãi khi dự cảm về một cuộc kết thúc dã man mà những ông chủ dành cho nó - người bạn chung thủy nhất thượng đế đã ban cho con người. Lưỡi dao lạnh băng liếm một cái thật nhẹ. Cái lỗ thủng ngày càng giãn ra từ một bên cổ, đám lông cổ kiêu hãnh kia bỗng dưng chun lại, từ cái đường cắt trắng hếu, ngọt lịm dưới lưỡi dao lướt qua, một vòi máu phụt tuôn, chảy xuống cùng tiếng kêu khùng khục, thều thào… Chú Tuất vẫn khuôn mặt lạnh tanh, môi bặm chặt, hai bên má giật giật khi nhìn con chó ứa những giọt nước mắt yếu đuối và tuyệt vọng nhìn thế giới người một cách sáng suốt lần cuối trước khi dại hẳn và làm cái sứ mệnh cuối cùng trên đời của mình: biến thành những món nhậu đầy hương vị mà đến khi xuống gặp Diêm Vương, ngài còn nghe mùi, nuốt dãi ừng ực.
Ông nội mất. Con Nu sầu chủ, nằm tuyệt thực ba ngày ba đêm. Hôm mở cửa mả, nó tru tréo rồi phều phào lăn ra chết dưới chân chú Tuất. Ba ngày tang gia bối rối trôi qua, chú Tuất phờ phạc. Một món ăn giàu đạm như thịt chó luôn là khát khao bỏng cháy và chính đáng có dịp dấy lên trong chú lúc này. Bộ ria móng ngựa của chú giựt giựt khi cái ý nghĩ phải thịt con Nu hiện lên. Chú đưa chân giẫm nhẹ lên bụng nó. Nó vẫn nằm im ỉm. Không cựa quậy. Cái bụng xẹp lép vì ba ngày rồi nó không ăn được gì. Chỉ có đôi mắt vẫn hiền lành và có vẻ mơ màng rụt rè dõi vào cõi đời buồn bã này một ánh nhìn mù sương quyến luyến. Ba tôi bảo, chôn nó đi kẻo tội. Chú Tuất cười ruồi: - Nó chết rồi biết đếch gì tội! Ba bảo, nó không biết thì sao nó chết theo ông già? Chú Tuất: - Nếu nó không chết lúc này thì thế nào mà không bị thịt? Nó chết vậy là êm ái lắm rồi. Thịt nó, mời bà con một bữa hậu tạ. Bà nội khóc. Bà bảo nó sống có tình thế mà ăn thịt nó thì phải tội. Bà vật vã bỏ cơm. Chú Tuất bảo, thôi được, chôn đi. Ba tôi và mấy cô phải bó con Nu vào tấm chiếu rách mang ra gốc xoài, đào cái lỗ và đặt nó xuống, dập đất lại. Đêm ấy trời mưa gió và sấm chớp thê thảm. Chú Tuất buồn buồn đi ra đi vào. Rồi bảo, tôi qua nhà tụi bạn ngủ lại. Chú đội mưa đi.
Đêm ấy, tôi nằm mơ thấy con Nu về cắn vào ống quần mình và giận dữ kéo ra phía gốc xoài. Ở đó có cái hố sâu hoắt, đứng trên nhìn xuống chỉ thấy rừng rực đỏ. Dưới ấy có một thế giới khác đang hỏa hoạn. Tôi nhận ra ánh lửa đang liếm lên một cây cầu có đoàn người chậm chạp đi qua. Tôi lại thấy con Nu sủa tức tưởi và nhảy xuống, để lại tôi trên miệng hố. Tôi bám vào gốc xoài nhìn nó rơi vào lửa, cong đuôi vừa sủa vừa chạy qua cây cầu lửa đỏ rực… Tôi hoảng hốt thức giấc và không dám ngủ nữa sau cơn ác mộng báo điềm chẳng lành.
Sáng mai, tôi chạy ra gốc xoài định thắp nhang cho con Nu thì thấy một khoảnh đất bị đào bới toanh hoanh. Tấm chiếu bị vứt dọp dẹp một xó. Tôi chạy vội vào nói với ba. Ba bảo, nó chết mà cũng không được yên. Đừng nói gì kẻo bà buồn. Tôi nghĩ ngay đến chú Tuất.
Xế trưa, chú Tuất về. Ngật ngưỡng say. Khuôn mặt nhọn hoắm và đôi mắt man dại, miệng cứ sùi bọt mép và tru tréo ư ử… Chú vật vã như thế bảy ngày liền. Đến khi bình thường trở lại thì người hom hem chỉ còn da bọc xương. Đôi khi lại ngửa cổ lên trời mà tru một hơi dài. Đám bạn nhậu của chú nghi chú bị chó dại cắn chứ ăn thịt chó chết thì làm gì mà đến nông nỗi thế!
*
Nàng yêu chó. Tôi cũng yêu chó nhưng trót ghiền món thịt cầy. Về khoản này tôi và nàng không thể nào hòa hợp được. Nàng rất lấy làm khó chịu vì chuyện mỗi tuần tôi phải đến quán thịt cầy một lần. Thường là chiều thứ bảy. Trước khi chở nàng dạo quanh các shop mua sắm vài món đồ trang sức, mỹ phẩm và vài thức ăn quý tộc cho con Milu của nàng. Nàng chăm sóc con Milu còn kỹ hơn chăm sóc em bé. Sáng món trứng rán, trưa cháo gà, tối thường là một chén cơm thịt heo băm và vài chiếc bánh chocolate. Con Milu mập ú ra, nó trở nên dị dạng. Vì cái mớ lông trắng chung quanh người ngày càng mượt mà lờm xờm, cái bụng lệ phệ, bốn chân ngắn ngủn, nhìn vào chỉ thấy hai con mắt xanh lè, cái mõm chun chun trong đám lông trắng như tuyết phủ lên một thân hình tròn vo tựa quả bóng. Nàng vuốt ve nó suốt ngày. Ăn với nó, ngủ với nó và dắt nó đi tè trong toilet. Nhìn con Milu, tôi nhớ và thương con Nu của nội quá. Nó đã sống khổ hạnh như một con chó và trung thành xứng đáng cuộc đời của một con chó; ăn uống cơm thừa cơm mứa đã may, có khi đói, nó phải đi tìm cái món thải ra xấu xa nhất của con người làm lót dạ. Thế mà…
Đêm đầu tiên hẹn nhau ở ngoài ngõ tối. Tôi nhớ nàng có bế theo con Milu. Tôi nói yêu nàng sau một chầu nhậu thịt cầy hong buổi xế chiều. Nàng nhắm mắt nghe những lời ngọt ngào. Nhưng khi tôi định ôm hôn nàng thì con Milu bắt được mùi họ hàng của chúng (thực ra, nói mùi sing-gum khống chế được hoàn toàn mùi thịt chó mắm tôm là ảo tưởng, nhất là với những con vật có cơ quan vị giác tinh như chó), nó sủa toáng lên, thậm chí suýt chút nữa nó đưa cái mỏ chun chun đen để táp vào mũi tôi. Tôi một phen kinh hãi. Còn nàng thì bào chữa cho nó: - Nó chưa quen anh đấy. Mai mốt nó quen rồi thì quấn quýt phải biết!
Đêm ấy, nàng phải bế nó về nhốt vào phòng, tôi và nàng mới được có nụ hôn đầu thật đắm say và yên bình. Một nụ hôn không có mùi vị của thịt chó vì trước khi hôn, nàng không quên đút vào miệng tôi một thẻ sing-gum mùi dâu.
Em không thích con Milu có bồ. Nàng nói, khi tôi hỏi nó là đờn ông hay đờn bà? (Trong tình huống này, tôi nói giảm nói tránh, không dám dùng từ đực hay cái, sợ nàng buồn và trách tôi thô lỗ). Vì nó có bồ, nó sẽ bỏ em mà… đi rong, bao nhiều thứ nó ban phát cho bọn bạn gái một cách bừa bãi. Nó sẽ không về nhà. Nó sẽ trốn em mà đi miết để theo đuổi một con bé nhãi ranh nào đó. Nàng sụt sùi khóc. Tôi thấy những giọt nước mắt trong veo đang đua nhau tuôn xuống trên má nàng. Tôi bảo, thôi, nín đi em. Cứ nhốt nó mãi trong nhà làm sao sinh lý nó được bình thường. Đờn ông ở một mình không tốt (Tôi nhớ câu này của Kinh Thánh nhưng tôi mượn để thông qua con Milu, thổ lộ tình cảm với nàng một cách có tính liên tưởng và gây hiệu ứng liên hoàn). Nàng cảm động quá, ngả đầu vào ngực tôi, mềm mại và ẩm ướt. Tôi bế nàng lên giường. Toàn thân nàng run lên. Tôi cũng run lên vì cơn ham muốn trỗi dậy. Hơi thở hai chúng tôi dồn dập. Mùi sing-gum hòa với mùi thịt cầy làm nên một thứ hương vị lạ lẫm thuận lợi và kích thích chuyện ấy mau xảy ra. Nhưng…
Có sự cố. Phải gọi đó là sự cố kinh hoàng trong chuyện tình ái giữa tôi với nàng. Giữa lúc tôi và nàng đều nhắm mắt đón nhận những lực đẩy bản năng thì con Milu đâu đó ngoài cửa sổ phóng vọt vào làm tôi và nàng giãy nảy lên khỏi mặt giường như hai chiếc lò xo văng ra hai hướng, vơ vội quần áo che lên mình một cách hốt hoảng không hệ thống và nghệ thuật như lúc cởi ra. Nàng khoác vội bộ đồ ngủ mỏng tang lên mình và lao vào… ôm con Milu hổn hển trong lúc nó đang nghếch mõm và đôi mắt tò mò tinh ranh nhìn chúng tôi. Tôi muốn thò tay móc đôi mắt ấy ném ra ngoài cửa sổ. Tôi muốn đá một phát cho nó bay như quả bóng. Nhưng tôi kịp kìm hãm vì sợ nàng sẽ buồn. Và nếu thế, có thể nàng sẽ vì nó mà bỏ tôi. Tôi biết nàng yêu Milu hơn yêu tôi. Trời ơi là trời! Tôi bị đặt vào thế gần như tình địch với một con chó kiểng!
Hai hôm sau. Tôi trở lại nhà nàng. Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối nhưng không giấu được chút gượng gạo. Nàng bảo, con Milu đang ốm. Phải. Nó ốm thì cho đáng đời (tôi nghĩ, nhưng đâu có dám nói ra). Nàng khóc. Nàng bù lu bù loa vì chuyện nó cứ đòi xuống tầng trệt để gặp con Oshi (cũng đồng hương xứ Hoa Anh Đào như nó). Nó có bồ rồi anh ạ. Nó đòi bỏ em mà đi. Em đóng cửa lại, nó cứ níu váy em, đòi ra mở cửa. Em giận nó, tát nó một bạt tai. Nó nhìn em buồn bã. Nó khóc ư ử, rồi không ăn không uống gì. Đấy, anh thấy nó tội nghiệp không. Nó gầy sút mất mấy lạng. Em lo cho nó quá. Em xin lỗi nó và nói cho nó biết nhưng nó đâu có thèm nghe. Nàng nói đoạn quay sang nó, khóc tỉ tê: - Milu ơi, chị phải làm vậy là vì chị sợ mất em. Em có bồ rồi em qua nhà người ta ở, chị làm sao chịu nổi hả em? Chị chỉ có em. Hu hu…
Thấy tình hình đẩy đến cao trào căng thẳng, tôi ôm nàng lại, vuốt ve cho đỡ cơn khóc nấc. Nàng càng khóc như mưa. Milu ơi là Milu… Khiến tôi rùng mình nghĩ nàng đang nhầm tôi là Milu của nàng. Tôi và Milu giờ đây đâu có phân biệt được (tôi từ chỗ tình địch một con chó đã trở thành đồng dạng với con chó). Mặc dù bên góc nhà, con Milu vẫn nằm nghếch mõm, đôi mắt tinh ranh nó có hơi sụp buồn như làm bộ, hai tai nhỏ xíu cụp xuống và đám lông trắng trên người nó có hơi xơ xác. Phải. Nó đang thất tình nặng. Nàng vẫn thổn thức. Nó đi chơi với bạn gái thì có can chi. Đằng này nó bị người ta đuổi đánh, nó bị bọn tình địch đầu đường xó chợ rượt đuổi, cấu xé. Sao em chịu nổi hả trời. Nó bị một vết thương là em đau nhói lòng. Milu ơi là Milu, em hiểu cho chị, chị sợ mất em!
(Số sau đăng hết)