Disco vào tuổi tri thiên mệnh
Sự tích Disco
Hóa ra, chẳng phải New York hay Los Angeles, cũng chẳng phải London hay Liverpool - chốn sinh thành của disco chính là Aachen, một thành phố nhỏ của nước Đức. Sự kiện diễn ra cách nay đúng 50 năm.
Ngày nay khó có thể hình dung công nghệ giải trí hồi ấy ở Đức ra sao, chỉ biết, chẳng hạn thành phố Hamburg năm 1960 đã đón được ban nhạc trẻ Beatles (khi đó còn vô danh tiểu tốt) diễn suốt cả mùa tại câu lạc bộ The Indra. Còn thành phố nhỏ Aachen thì khác: thanh niên ở đây chỉ thích đến sàn nhảy, khiêu vũ theo nhạc đệm của những nhóm nhạc được mời đến.
Một tối đẹp trời tháng 10.1959, tại một tửu quán có tên Scotch Club, nhà báo trẻ tuổi Klaus Quirini đã uống ly whishky đầu tiên trong đời. Chủ quán Scotch Club là ông Franzkarl Schwendinger, người Áo, cũng không phản đối việc khách hàng trẻ tuổi đến nhảy nhót trong quán của mình. Thoạt tiên, ông mời dàn nhạc sống đến quán, nhưng thấy không hợp lý về mặt kinh tế, bèn chuyển sang “nhạc chết” - nhảy theo nhạc đệm phát ra từ máy hát. Ông chuyên chọn những đĩa do một nam ca sĩ opera ở Cologne thể hiện…
Ngày 19.10.1959, Klaus Quirini, khi đó mới 18 tuổi, làm cộng tác viên ngoài biên chế cho tòa soạn báo Neuen Ruhr-Zeitung đã rủ người bạn thân vào Scotch Club. Sau ly whishky đầu tiên trong đời, máu ham vui nổi lên, Klaus Quirini lớn tiếng kêu ca với chủ quán rằng nghe loại nhạc này, anh buồn chết đi được. Theo chương trình đã được chuẩn bị sẵn, nối tiếp sẽ là ca khúc Ein Schiff wird kommen (Con tàu đi) của Lale Andersen. Klaus Quirini bèn nhảy lên sân khấu, giành lấy micro, làm cử chỉ thu hút sự chú ý của mấy đôi đang nhảy và nói to: “Xin các bạn hãy xắn quần cao lên, chúng tôi tuôn nước vào đây bây giờ. Con tàu đang bơi”…
Thành công đến thật bất ngờ, và chủ quán Franzkarl Schwendinger liền đề nghị Klaus Quirini ký hợp đồng làm việc cho Scotch Club với mức lương 800 mark một tháng (cao ngất so với mặt bằng chung hồi ấy). Klaus Quirini đồng ý cộng tác, và như tờ Spiegel sau này nhận xét, anh hầu như trở thành nhà DJ (người thay băng đĩa) đầu tiên trên thế giới, biến Scotch Club thành sàn discothéque đầu tiên. Gần đây, trong lần trả lời phỏng vấn của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, chính Quirini nêu lên một nhận xét rằng nghề DJ vốn đã có từ trước, nhưng mới chỉ áp dụng trong phạm vi phát thanh. Năm 1927 đã có Christopher Stone làm DJ cho đài BBC, đến năm 1957 xuất hiện DJ ở Radio Luxembourg, khi đó ở đài WDR cũng đã có DJ của mình, ông Chris Howland, nhưng ở câu lạc bộ hoặc hộp đêm thì chưa hề có ai đi trước Klaus Quirini ở Scotch Club.
Gây dựng danh tiếng
Mới đầu, sàn discothéque không được phổ biến cho lắm, nhiều người cho rằng ý tưởng đó không thể có tương lai. Nhưng Klaus Quirini nhớ lại, công việc của mình đem lại niềm vui cho bản thân và cho nhiều người khác nữa, và chỉ một thời gian sau ở Aachen đã có tới 42 điểm discothéque lần lượt ra đời. Đương nhiên, điểm disco hồi ấy không có gì giống (thậm chí còn đối ngược) với disco hiện đại. Ví dụ, đàn ông đến đó nhất thiết phải ăn mặc chỉnh tề, đóng bộ complet, thắt cà vạt cẩn thận, phụ nữ thì rất hiếm người bạo dạn mặc quần. Đặc biệt khác nữa: tất cả đều ngồi ngay ngắn tại bàn… Nhưng danh tiếng của disco thì lan truyền nhanh chóng, và cùng với thời gian, Scotch Club đã biến thành một thánh địa, thành chốn lui tới của những bậc văn nhân tài tử đương thời: Udo Jurgens (sau này là nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng), Howard Carpendale, Udo Lindenberg (danh ca nhạc rock tương lai đã từng có lần suýt bị đuổi về bởi đến discothéque mà không chịu thắt cà vạt cho tươm tất)… Klaus Quirini lúc bấy giờ danh nổi như cồn!
Klaus Quirini xuất thân từ một gia đình có thế lực. Bố anh từng là người có vai trò đắc lực trong việc phục hồi hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Đức (Deutsche Bank) thời kỳ sau chiến tranh, còn ông nội anh, cũng gọi là Quirini, từng đứng đầu tòa hình sự ở Bonn. Khi thấy ảnh con trai in to tướng trên bìa tạp chí Spiegel, người cha đã phải nghiêm khắc cấm con xuất hiện tại discothéque với tên họ thật để khỏi ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình. Trong cơn tuyệt vọng giữa những đống đĩa hát, bỗng đập vào mắt Klaus Quirini nhan đề Oh Heinrich, ich hab nur dich của nhạc sĩ Trude Herr. Kết quả là Klaus Quirini đã chọn được nghệ danh cho mình: DJ Heinrich. Từ bấy đến nay, việc chọn nghệ danh trong làng giải trí cũng trở thành mốt.
DJ thành một nghề
Xu hướng mở những tụ điểm giải trí mới như discothéque ngày một thịnh hành, nhiều ông chủ từ các vùng khác của nước Đức cũng tìm đến Aachen để học cách làm của Scotch Club. Discothéque được mở ngày càng rộng ở Tây Đức rồi lan sang Bỉ, Hà Lan. Những người lính Mỹ sau một thời gian phục vụ tại Tây Đức cũng nghiện disco và mang thú giải trí này về Mỹ, rồi chính từ “Tân Thế giới”, vào giữa thập niên 1970, nó vòng trở lại “Cựu Thế giới” với tên gọi vắn gọn hơn: disco. Song, điều kỳ lạ là Klaus Quirini, một nhà chuyên nghiệp tinh tế đã biết tạo nên ranh giới vi tế giữa disco với discothéque, mặc dù không hề phủ định tính kế thừa của chúng. Trong lần trả lời phỏng vấn FAZ, Klaus Quirini tuyên bố: Ở discothéque, DJ làm sống lại “nhạc chết”, còn trong những hiệu ứng của disco, như khói nhân tạo, sương mù hay ánh sáng… sẽ đóng vai trò làm cho “nhạc chết” được sống động. Đấy là những tiểu tiết mà người ngoại đạo không dễ nhận ra.
Bản thân Klaus Quirini cũng đã từng đến Mỹ theo lời mời của một ông chủ vũ trường. Như thông báo của RP-Online, dân Mỹ đã nghênh tiếp Klaus Quirini như nhà DJ đầu tiên của toàn thế giới. Ngoài Mỹ, DJ Heinrich còn làm việc ở Thụy Sĩ, sau đó làm cho Radio Nordsee. Năm 1963, Klaus Quirini sáng lập Tổ chức DJ Đức - Hiệp hội nghề nghiệp đầu tiên của các DJ - và dành không ít sức lực để đấu tranh, làm cho Disc Jockey được công nhận là một nghề thực thụ. Khi đã cao tuổi, Klaus Quirini giã biệt sàn diễn, lui về lo các vấn đề về tác quyền và mau chóng trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, như ông tiết lộ, thỉnh thoảng nhớ nghề cũ, ông lại nhận lời làm DJ cho một câu lạc bộ nho nhỏ, chứa từ 35 đến 80 người…

