Điều gì quyết định quyền lực lập pháp của Nghị viện?

Nguyên Lâm 15/07/2011 07:03

Việc thực hiện chức năng lập pháp của nghị viện phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết, đó là mức độ phân chia quyền lực giữa các quyền hành pháp và lập pháp trong cách chính thể.

Nói chung, các nhà nghiên cứu thường chia thành các mô hình chính thể nghị viện, chính thể tổng thống, mô hình lai. Tuy nhiên, hầu hết các nền dân chủ trên thế giới đều pha trộn những đặc điểm của các hệ thống chính trị đó và hiếm khi tuân theo chính xác một kiểu mẫu nào dưới đây.

Trong chính thể Nghị viện như ở Anh, người đứng đầu ngành hành pháp và nội các đều là thành viên của Quốc hội được lựa chọn từ các đảng chiếm đa số hoặc liên minh trong Quốc hội, có ít động cơ để thực hiện lập pháp độc lập. Các ủy ban cũng chịu kiểm soát bởi đảng cầm quyền. Các quyết định về chính sách thường được quyết trong đảng cầm quyền hoặc liên minh trong chính phủ. Sự hợp tác tiếp tục giữa ngành hành pháp và lập pháp là cần thiết cho chính phủ để tồn tại và hoạt động có hiệu quả.

Trong các nước theo chính thể tổng thống như Mỹ, người đứng đầu hành pháp (tổng thống) và các nghị sỹ được bầu một cách riêng biệt, thường là với các nhiệm kỳ khác nhau, và độ dài các nhiệm kỳ được ấn định. Có động lực rõ ràng cho các cơ quan lập pháp xây dựng một hệ thống ủy ban mạnh và đội ngũ giúp việc chuyên nghiệp. Cá nhân các nhà lập pháp có thể gây ảnh hưởng đến chính sách và pháp luật.

Chính thể lai thường dùng để chỉ một chế độ chính trị có tổng thống được bầu riêng rẽ và chia sẻ quyền hành với thủ tướng như Pháp. Nếu đặt trọng tâm quyền lực vào tổng thống thì đó là chính thể bán tổng thống. Nếu thủ tướng và các nhà lãnh đạo lập pháp được hưởng nhiều quyền lực hơn thì chính thể đó được gọi là bán nghị viện.

Thứ hai, quyền lập pháp chính thức của nghị viện là yếu tố có ảnh hưởng khác đối với việc thực hiện chức năng lập pháp. Hiến pháp thường xác định quyền lập pháp chính thức của cơ quan lập pháp. Hầu hết các hệ thống lập pháp đều cho phép đại biểu Quốc hội giới thiệu dự luật và một số nước khác, chẳng hạn như Mozambique và Uganda, cho phép các ủy ban giới thiệu dự luật. Nhiều Quốc hội có thẩm quyền bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống.

Khía cạnh khác của quyền lập pháp chính thức của cơ quan lập pháp là thời gian quy định để xem xét dự luật. Ở một số quốc gia, hành pháp có quyền ấn định các mức ưu tiên hay “cấp bách” khác nhau đối với dự luật. Một kiểu chia sẻ quyền lập pháp nữa là quyền điều hành của hành pháp bằng sắc lệnh trong giai đoạn khẩn cấp ở quốc gia, và, trong một số trường hợp, khi cơ quan lập pháp không họp.

Thứ ba, môi trường chính trị của một quốc gia cũng tác động đến vai trò lập pháp của nghị viện. Đó là sự sẵn sàng của bên hành pháp và các nhà hoạt động chính trị (như các đảng chính trị) để chia sẻ vai trò lập pháp với Quốc hội; đòi hỏi từ các nhóm trong xã hội là cần một nghị viện đóng vai trò lập pháp cao hơn… Quyền lực tập trung vào một hay một số nhân vật chính trị trong hệ thống chính trị - trong nhánh hành pháp, trong các đảng chính trị (có khi nằm trong, có khi nằm ngoài cơ quan lập pháp), và trong cơ quan lập pháp (các ủy ban, lãnh đạo cấp cao), các quan hệ quyền lực này thường thay đổi. Môi trường chính trị không được mô tả trong các văn bản chính thức như hiến pháp, nhưng những người bên trong hệ thống biết được quyền lực nằm ở đâu.

Cuối cùng, năng lực kỹ thuật của cơ quan lập pháp và các nguồn lực có ảnh hưởng lớn đến vai trò lập pháp. Nhiều nghị viện làm được ít hơn so với quyền lập pháp chính thức của họ cho phép, và lý do chính cho điều này là năng lực lập pháp hạn chế. Một số nghị viện trên thế giới đang trong quá trình nâng cao năng lực lập pháp.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Điều gì quyết định quyền lực lập pháp của Nghị viện?
        • Mặc định