Đìa tôm (Phần 2)
Truyện của Nguyễn Trí
Nam phụ lão ấu ấp Suối Cạn đủ mặt trên bờ đìa xem thu tôm. Cứ như một ngày hội. Bờ đìa rộng ba mét, dài một trăm rộng tám mươi toàn người là người. Họ đến xem cho biết thôi mà, có con nào bay lên bờ họ lượm bỏ vô túi nylon về có cái nhậu chơi, vậy thôi, thông cảm há Ba Sơn? Thì Sơn đây không cấm cái xem chơi, nhưng đàng hoàng à. Ba Sơn nói:
- Bà con đừng có phá đó nghe, thu xong tôi sẽ cho mỗi hộ trong ấp mình một ký, ai mà manh động xuống đìa hôi là đừng trách tôi.
Nhìn Thông, gã đệ tử cũ của Hoài Thu, Ba Sơn nhấn mạnh:
- Nhất là mày đó nghe Thông, tao cấm mày và mấy thằng bạn mày xuống đìa, tao chớ không phải như con em tao bên An Phước hay bà Bốn Thu mà tụi bây giỡn mặt.
Lầm lầm lì lì thằng du côn ấp lên tiếng:
- Chưa chi mà ông làm quá, ai chớ thằng nầy không sợ đâu.
- Đó là tao nói trước, mong bây đừng giỡn mặt.
Thật là ngoạn mục, thật là hoành tráng. Lưới vây được cột vào hai cây sào, mỗi bên một thợ, lưới rộng khoảng năm mét. Ở giữa năm mét ấy là một thợ khác vai đeo bình accu tay cầm hệ thống biến điện, anh ta dí đến đâu tôm bị điện giật tung mình bay lên đến đó rào rào, rào rào… bay lên rồi rơi xuống cả vạn con trong cùng một lúc, trông như cơn mưa to của một ngày giông bão. Hai người thợ cầm lưới sẽ dồn tôm vào góc đìa, nơi công nhân đã chờ sẵn, họ xúc và đổ vào giỏ, mỗi giỏ là mười ký. Bốc xếp nhấc lên xe cho vào phuy hoặc thùng xốp, đủ là xe lên đường.
Mỗi đợt qua là cửa thoát được nâng lên cho nước thoát bớt ra ngoài. Nước ròng tôm lại đặc như cũ, lại được dồn vào góc, lại lên xe, cứ thế bà con cô bác mãn nhãn cho đến năm giờ chiều. Lúc nấy nước trong đìa chỉ còn lại hai mươi phân chỗ cạn nhất. Không thể thu bằng lưới vây nữa, trách nhiệm của người mua đến đây là hết, chủ nhà muốn làm sao thì làm với cái còn lại. Nói chung số nầy áng chừng ba đến năm trăm ký. Chủ sẽ cùng đệ tử thu nó bằng vợt.
| |
Cũng đúng lúc nầy là thời điểm của bọn hôi. Đâu có ai trên đời nầy ngu hay sao đi coi chơi chuyện thiên hạ làm ăn. Tới đìa tôm chủ yếu kiếm chút đỉnh, anh giàu đến độ lấy tiền lót làm đệm ngủ, bỏ ra trăm triệu thu năm trăm. Dư dả ra, cho tha nhân là lũ bần cùng chúng tôi vài ký kiếm món tôm nhúng giấm, hấp bia, chết chóc thằng Tây nào, đúng không? Và đã nói rồi, chín mười phần trăm dân đây sống nhờ Suối Cạn. Nam rượu, nữ bài, cả con nít cũng theo đó mà tới. Ba Sơn chớ Mười Sơn cũng chẳng ngán, và đầu têu chính là thằng du côn ruộng tên Thông.
Thông dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Cỡ bà Hoài Thu từ phố Bác xuống, có cả sừng lẫn mỏ mà nó chơi cho một vố còn chịu sầu, huống gì ai. Và cả bọn đầu bù tóc rối chung sòng nhậu chỉ cần đại ca Thông xuống đìa là chúng sẽ tuôn xuống theo, lúc đó Tề Thiên có trăm lẻ tám phép còn bó tay huống bảy hai phép nghĩa địa gì. Có men vô Thông lừ đừ:
- Cho bắt mấy con nhậu chơi anh Ba.
Ba Sơn luôn kè bên cạnh đàn anh:
- Tao sẽ cho mày một ký, nhưng không phải bây giờ, chờ đi.
- Ai thèm một ký của ông.
Nói xong Thông dợm chân xuống đìa.
- Mày mà xuống tao cho gục dưới đìa ngay tức khắc. Đồ ăn cướp.
- Tao thách mày đó Ba Sơn.
Nói xong Thông nhảy liền. Nhanh như cắt Ba Sơn lao theo, trên tay anh ta là một thanh gỗ tròn, Sơn khôn lắm, nhứ thanh gỗ, Thông vừa né thì bị ăn một đấm vô mặt. Thằng say không ngờ Sơn mạnh tay nên té ùm xuống nước. Dưới đìa sình là sình, Sơn đạp trên ngực Thông chỉ thanh gỗ lên bờ nơi cô hồn đang tụ:
- Thằng nào xuống tao đập nát sọ thằng đó.
Quả uy vũ như thần, không em nào dám manh động. Trên bờ vợ Thông thấy chồng bị ăn đòn lu loa lên, tất nhiên tục tằn là sở trường của phái tóc dài Suối Cạn. Sau một thôi hồi mặt nầy mặt nọ, mụ đàn bà điểm mặt Ba Sơn:
- Đù má mày lên đây là thấy mẹ với tao.
Sơn nhảy lên đìa, anh ta bước tới chỗ mồm loa mép giải. Cánh tay vung lên, bốp bốp, hai cái tát trọn vẹn vô mặt. Mụ đàn bà im ngay tắp lự. Im như thóc.
Cả bọn hôi mặt xanh như đít nhái.
***
Quyết và tự quyết, không ai qua nổi bà Hoài Thu.
Không phải sao? Chồng bà dạng Sư chứ không đùa. Trước ông là Giảng Sư của một đại học danh tiếng. Sau không Sư nhưng vẫn là Viên. Giảng Viên. Thời giáo chức là dứt cháo, ba cọc ba đồng của ông đâu đủ cho vợ và hai con ăn học. Ra chợ trời e mang tiếng cho chồng, giáo diếc gì mà vợ là tư sản mại bản. Hoài Thu gom góp làm chủ rẫy. Hết rẫy qua chăn nuôi. Làm đâu thua đó, của tích lũy đội nón ra đi. Nhưng bà tin rằng một ngày kia sự thành công không thể bỏ kẻ kiên trì. Bà tin nhưng ông chồng không thể tin. Ông giáo khuyên vợ nên đắt rẻ sang lại cho ai đó rồi về chuyên vô cái nội trợ dùm ông. Khổ cái đất đâu phải vàng mà muốn bán là bán. May là ông chồng trí thức, chứ gặp phải tay ma bùn cũng khó bề yên ấm.
Nghe vợ nói về một cái tôm thẻ chi chi đó là ông chồng không vui. Không vui nhưng chả dám nói gì, vì vợ hơn cả trời, với lại bà hứa:
- Lần nầy là cuối, nếu không thành tôi về luôn. Ông tin tôi đi.
Vợ không tin thì tin ai. Ông giáo đồng ý để bà mang sổ đỏ căn nhà gửi ngân hàng. Ở phố mà ba tấm thì vay cũng hơi nhiều à. Ít thì làm sao đủ. Hoài Thu không làm thì thôi, đã làm thì nhất chín nhì bù, có thua cũng thua lớn, đã tay. Thắng thì tay nó đã gì đâu. Đúng vậy.
Chủ xáng cạp đồng ý thi công cho bà ngay trong mùa mưa. Tất nhiên giá có cao một tí, nhưng đất đắp bờ nhờ ướt nên khâu sử dụng máy ủi nén bằng giảm đáng kể. Bà cho đắp một đìa xử lý những một mẫu đất, hoàn thành nó cho ra tám sào mặt nước. Ba Sơn:
- Đìa xử lý mà lớn dữ chị Bốn?
- Nếu thành công tôi sẽ cải tạo tất cả thành đìa nuôi.
Đìa nuôi cả héc ta mặt nước. Rồi thì một lô một lốc nhưng tu huýt, máy bơm, ba cái phụ tùng đi kèm cả hàng tấn. Vậy là thợ hồ được triệu tới để xây một kho chứa. Thôi thì lỡ cho lỡ luôn, Hoài Thu thiết kế một căn ngang năm mét dài mười mét, có cả gác suốt lót bằng ván ép dày ba phân. Trong đó giam chứa máy móc, hóa chất, và thực phẩm nuôi tôm.
Nắng lên, đã đến lúc ăn thua đủ cùng thời vận. Nhưng vấn đề ở chỗ nuôi tôm là cái làm sao? Ai biết nói sơ sơ nghe chơi? Không ai biết cả. Ba Sơn còn phải thuê chuyên gia về rồi học hỏi. Thu xong một vụ Sơn ta còn không rành huống bà Hoài Thu. Vậy là phải nhờ ông Giáo thất bại bò kiếm giùm chuyên gia. Và một tay ở miệt U Minh được mời lên. Giá được ngã là cơm ăn rượu uống thuốc hút bà chủ lo, đến ngày thu tôm hắn nhận ba phần trăm trong tổng số thắng lợi, còn có bề gì hắn chỉ xin một cuốc tiền xe về xứ.
Nghe hai tiếng bề gì bà chủ hỏi:
- Bề gì là sao chú?
- Là tôm bị bệnh như đỏ mình, nấm vân vân. Không trị được phải xả bỏ.
- Chú làm nghề nầy lâu chưa? Trị nổi không?
- Mười lăm năm trong nghề rồi bà chị, tất nhiên thắng nhiều hơn thua. Con tôm cũng như con người, nếu chị biết bệnh mà trị thì có khi muộn, phòng vẫn hơn. Và tôi ăn tiền cái phòng ấy. Mười trận tôi không dám thắng hết nhưng cũng được tám. Tôi thẳng thắn nói với chị vậy để khỏi mất lòng. Ô kê thì ký hợp đồng còn không tôi đi.
Hoài Thu tuy nữ giới nhưng tính Thúc Sinh lắm, trăm nghìn đổ một trận như không. Thợ làm với chị Bốn thì không lo chi cái vụ tiền. Không thấy thằng Thông đã quỵt vụ bò bê, vợ nó còn xối xả chửi mà chị vẫn tỉnh bơ bơ đó sao. Vậy là, tôm được thả, người được điều tới để vô vụ. Một chuyên gia cho máy bơm nước và quạt ôxy trên đìa. Hai thợ trên hai xuồng đạp vòng quanh cho tôm ăn. Lại một chòi tranh dạng kiên cố cất ngay trên bờ đìa - nơi mà - thợ và chuyên gia ngủ nghỉ phòng mấy ông trộm tung chài. Làm thuê trên đìa tôm sướng lắm vụ ăn uống, đủ của ngon vật lạ và rượu sớm trà khuya, và cũng khổ ghê lắm. Đất đai mênh mông, không rào chắn. Mọi thứ đều là của cải, không cảnh giác thì giang hồ sẵn sàng lôi ra vựa ve chai bán phế liệu.
- Mất là mấy chú chịu trách nhiệm đó nghe - Bà Hoài Thu nói.
Không nói ai cũng rành vì tôi thuê anh đâu phải để đạp xuồng cho tôm ăn như đi chơi, hoặc có lặn xuống mở van xả thải cũng chẳng hệ trọng gì. Tôi đã trả giá cao cho các chú để mở con mắt lúc đêm về. Làm ơn tỉnh ngủ dùm cái. Xứ nầy toàn Lý Thông không đó. Và chả ai dám thuê dân sở tại coi ngó đìa. Đâu đó ngoài Trung như Bình Định, Quảng Ngãi mới được làm dưới trướng Hoài Thu. Và những người nầy được giới thiệu cũng từ ông bạn giáo già lỡ vận.
Chớp mắt là ba tháng vù qua. Ngay vụ đầu Bốn Thu thu sáu tấn, đó là chưa kể du côn ruộng Thông chỉ huy hôi cũng tròm trèm cả tấn. Vụ hôi nầy Hoài Thu tuy có tính đến, nhưng cũng nóng mũi. Mụ nội nó dân với tình - Hoài Thu cắng đắng - của mình mà nó làm như của nó. Tiếc cái Thu là đàn bà con gái, nếu đàn ông Thu chẳng cho bất kỳ một đứa xuống hôi. Mà nghĩ cũng đẹp như mơ, vốn liếng bỏ ra thấy ngợp, nhỡ có bề gì chắc tự vận. Và khi cầm cả bao tiền trong tay, cả bao. Trời ạ. Không ngợp nữa mà rởn cả gáy. Con tôm thẻ chân trắng đã nở ra một màu hồng tốt đẹp cho tương lai bà Hoài Thu.
***
Trong khi công nhân làm sạch đìa để nuôi vụ mới thì xáng cạp và máy ủi lại được điều tới tiếp tục thi công cho một đìa nuôi mới. Vậy thôi, thành công thời ai chả muốn khuếch trương. Hai mẫu đất còn lại bà Hoài Thu quyết định cho ra tiếp hai đìa. Nhưng trước tiên xin mời quý thân hữu xem làm vệ sinh một cái đìa đã thu.
Đáy đìa nghiêng mười độ, nước sẽ tự động dốc xuống miệng xả, nó sẽ chạy sạch ra Suối Cạn. Khi đáy hồ đã khô, người ta đóng cửa xả rồi bơm nước đã xử lý vào, cào lại một lần nữa bằng cuốc để sạch lớp bùn non. Lại phơi nắng trong một tuần. Hàng tấn vôi bột được rải đều từ taluy đến tận đáy. Chỉ có vôi mới có thể làm cho mọi vi sinh vật không còn nơi cư ngụ. Đóng cửa miệng xả và cho nước vào. Vẫn như cũ, khi độ cao một mét là cho tôm giống xuống. Lại mật đường và thức ăn nuôi tôm được xe bò đánh về giao tận kho. Khi đã có đìa thì việc nuôi tôm không còn chi khó nữa. Vốn nuôi ư? Nếu không có, lái sẵn sàng đầu tư cho bạn. Bệnh ư? Đã có thầy luôn luôn túc trực. Có rủi may không? Chắc chắn là có, nhưng khi kỹ thuật trong tầm tay nắm, thì may rủi là chuyện hy hữu.
Đến đây thì mọi việc đã vào guồng. Khi cọng cỏ chỉ có râu và có chân đã có thể gọi tôm thì một cái đìa mới cơ bản đã xong. Bà Hoài Thu lại tiếp tục. Thêm một tháng cái thứ ba hoàn tất. Cọng cỏ chỉ có râu vừa thả xuống đìa thứ ba thì cái thứ nhất lại tiếp tục thu. Cũng như lần trước, Hoài Thu thành công vượt bậc. Chỉ có cái tức vẫn tức. Đầu têu cướp cạn Thông lao xuống đìa, mở đầu cho vụ hôi, đã vậy nó còn ngạo nghễ:
- Tao coi thử mẹ Bốn Thu làm gì tao?
Vậy mấy thằng lính ruột của Bốn Thu đâu mà để chúng lộng hành vậy? Thì có đó, nhưng mà… Nghĩ đi, bọn họ dân tạm trú, lại làm thuê ăn lương, ghẹo dân sở tại có đường về nước sớm. Vậy ông chính quyền đâu mà việc trái mắt xẩy ra? Có luôn, vụ thu nào chủ đìa cũng mời một hai anh quyền chức có thù lao hẳn hoi, nhưng cả trăm mạng xuống hôi ai dám cản, mà cản làm sao? Đành thôi vậy. Thôi thì thôi, nhưng mất cả năm bẩy chục tiệu tiền tôm, đâu phải là chuyện nhỏ. Đủ tiền công cán cho công nhân cả năm ròng chứ không ít. Hoài Thu vò đầu bứt tai khi thu cả hai cái còn lại.
Nhưng suy cho cùng thì chưa bao giờ Bốn Thu thành công rực rỡ thế. Trong một năm thu bốn lần cho ba đìa, lợi tức cả tỷ bạc. A ha! Đời đúng là lấy cái thành công làm thước đo tài năng. Mới ngày nào thò tay mua đất bị dân sở tại chê ngu. Nay tất cả khen nức nở Hoài Thu có tài với tầm nhìn xa trông rộng. Ông chồng giảng viên cùng hai con đang đại học, một trai, một gái trên xế hộp xuống tham quan đìa. Xế hộp ư? Vâng bà Hoài Thu đã tậu nó bằng tiền lãi ở đìa tôm. Không tài dễ gì được vậy, đúng không? Ông chồng nói:
- May mà nhờ ngọn nước nầy, và cái liều thí mạng của bà.
- May mắn cả thôi - bà Thu nói.
Và đúng là trời phù chính thống đất mỡ hoành mô. Dịp may khi đến nó đến luôn. Hai bà bạn đã nhờ Hoài Thu trông coi và nếu được thì tống khứ dùm bốn mẫu đất không nên ăn. Họ đến và thở than rằng thất bại quá, nếu có thể Thu mua dùm cho họ. Vốn họ bỏ ra bao nhiêu họ thu lại lỗ tí chút cũng được. Nhưng Thu xưa nay chẳng bẩn bao giờ, liền mua lại với giá một mẫu một cây vàng, hai bà bạn mừng ơi là mừng. Còn bà Thu rủ ông bạn giáo già về vườn:
- Anh Năm nè làm chung với tôi không?
- Chung làm sao chị?
- Tôi về xứ nầy từ thất bại đến được như hôm nay đều nhờ vợ chồng ông bà. Tôi thấy ông có miếng ruộng sát với ruộng của tôi, hay là tôi và anh gộp chung lại tạo một đìa nuôi tôm. Tôi ba sào anh bảy vậy ta có tám sào mặt nước thu mỗi vụ cũng bốn tấn, năm ba vụ. Anh thấy sao?
(Số sau đăng hết)


