Di sản Ai Cập trước nguy cơ bị phá hủy
Sau khi lật đổ chính quyền Hosni Mubarak vào tháng 2 vừa qua, người dân Ai Cập chưa kịp ăn mừng đã phải lo đối phó với nạn trộm cổ vật. Các cơ quan chức năng Ai Cập thừa nhận, tình trạng trộm cổ vật gia tăng sau khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ do sự lơ là trong quản lý. Cảnh sát Ai Cập không thể kiểm soát được tình hình.
![]() Nhiều khu vực khảo cổ tại Ai Cập hiện không có người trông coi |
Nhiều cổ vật vô giá tại Bảo tàng Ai Cập đã bị đánh cắp, như các hiện vật đưa về từ hầm mộ vua Tutankhamun, tượng gỗ mạ vàng của nhà vua, kèn trumpet bạc...
Cảnh sát bỏ vị trí, khiến hàng trăm khu khảo cổ học không có người trông coi, bảo vệ. Nhiều băng nhóm trộm cổ vật ở Ai Cập đã lợi dụng việc Chủ tịch Hội đồng Cổ vật Ai Cập (SCA) Zahi Hawass từ chức để thực hiện trên 400 vụ trộm cổ vật. Cùng sự mất cảnh giác của người dân, cơ cấu lãnh đạo chưa kịp điều chỉnh đã đưa các bảo tàng, phòng trưng bày cổ vật trên khắp đất nước Ai Cập rơi vào tình trạng mất kiểm soát.
Tình trạng trộm cổ vật là vấn nạn xuất hiện từ lâu nhưng chưa bao giờ khiến người Ai Cập bị sốc như hiện nay. Báo chí Ai Cập đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ cổ vật. Hàng trăm thanh niên và người dân ở Cairo và Luxor tình nguyện đứng canh trước các bảo tàng và khu vực khảo cổ, mong giảm thiểu các vụ trộm nhưng không hiệu quả. Bởi đơn giản, có quá nhiều khu vực cần được bảo vệ theo cách đặc biệt.
Thực tế, không ai biết chính xác Ai Cập có bao nhiêu khu vực khảo cổ. Theo một công bố trước đây là 5.000, nhưng các chuyên gia cho là nhiều hơn. Có những khu vực như Giza rộng vài kilômét vuông, với hàng nghìn lăng mộ và kim tự tháp. Thebes (Luxor hiện đại) cũng có hàng nghìn lăng mộ, đền, miếu... Riêng thung lũng của các vị vua (The Valley of the Kings) có rất nhiều lăng mộ được trang trí tinh xảo, như lăng mộ vua Tutankhamun. Các khu vực khảo cổ còn nằm dưới những đường phố hiện đại, cánh đồng dọc sông Nile, hoang mạc, ốc đảo, thậm chí cả dưới lòng biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Chúng có lịch sử hàng ngàn năm và đại diện cho những truyền thống tôn giáo và văn hóa của người Ai Cập cổ, người La Mã, người Hy Lạp, người Do Thái, Hồi giáo, Cơ đốc...
Có thể nói, ở Ai Cập, đặt chân đến đâu cũng là di sản. Tuy nhiên, đáng tiếc là các di sản này đều đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy, do nạn trộm cắp và cả những hành động phá hoại. Đáng ngại hơn là những thay đổi về môi trường, do nhiệt độ và độ ẩm ngày càng tăng, ô nhiễm không khí, mực nước biển dâng; nhiều khu công nghiệp, nông trang, thành phố mở rộng lấn vào khu vực khảo cổ; đặc biệt là sự phá triển quá nhanh của du lịch và cơ sở hạ tầng để phục vụ nó.
Nhiệm vụ của SCA là bảo vệ các khu vực lịch sử của Ai Cập nhưng SCA luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như máy móc, công nghệ bảo trì cổ vật, tất cả đều ở tình trạng cũ kỹ, lạc hậu. Bộ máy của SCA quá cồng kềnh, khi số lượng nhân viên lên tới 58.000, nhưng 2/3 là lực lượng an ninh địa phương được nhận mức lương rất thấp, không qua đào tạo và cũng không được trang bị. Ngoài ra còn có khoảng 20.000 - 30.000 cảnh sát du lịch thuộc Bộ Nội vụ, cắm chốt tại các khu vực và bảo tàng có đông khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, lực lượng này chưa bao giờ đem lại tin tưởng cho người dân và chính quyền địa phương. Nhiều người hiện vẫn chưa trở lại làm nhiệm vụ.
Các nhân viên tại chỗ của SCA - những người được giao nhiệm vụ trông nom và bảo vệ di sản quốc gia - được trả lương quá thấp, nên họ không có động lực. Đa phần trong số họ còn trẻ, vài năm đầu còn nhiệt tình với công việc, sau đó họ chuyển công việc khác, trong đó nhiều người bỏ sang làm hướng dẫn viên du lịch, thu nhập gấp 6 – 7 lần.
Việc quản lý của SCA không hiệu quả một phần do tài chính. Mặc dù du lịch phát triển trong nhiều năm gần đây, đem lại khoản thu nhập khổng lồ (riêng tháng 12.2010, tiền vé thu về tại Luxor đã là 30 triệu USD), nhưng tất cả đều được đưa về kho bạc nhà nước, chi phí cho bảo trì, tôn tạo những công trình khảo cổ này gần như không có. Nhiều công trình rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng cũng không có kế hoạch đầu tư cải tạo... Trong khi đó, lượng khách du lịch đổ về các khu vực khảo cổ ngày càng đông, như Thung lũng của các vị vua, nếu năm 1970 mỗi ngày chỉ có 100 khách thì theo con số của tháng 12 năm ngoái, mỗi ngày khu vực này đón tới 8.000 khách. Vì thế, áp lực mà các lăng mộ, đền miếu tại đây phải chịu khá lớn, nhưng đến nay vẫn chưa có kế hoạch quản lý tổng thể dài hạn nào được thông qua.
Di sản Ai Cập không những có giá trị với người dân Ai Cập mà nó còn có ý nghĩa quan trọng với toàn nhân loại. Bảo vệ di sản Ai Cập không còn là vấn đề riêng của đất nước này mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu. Theo ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu về Ai Cập, cần phải xây dựng và triển khai các kế hoạch quản lý dài hạn; đào tạo nhân viên tại chỗ và trao cho họ trách nhiệm lớn hơn; thiết kế phương án an ninh tốt hơn cho các khu vực khảo cổ cũng như các bảo tàng; phân bổ ngân sách lớn hơn để bảo tồn các khu vực này. Đặc biệt, cần có biện pháp mạnh mẽ để chống lại những lợi ích về thương mại và chính trị có thể ảnh hưởng tới các di sản.


