Thế giới 24h

Đếm ngược tới một cuộc chiến trên bộ?

Hồng Nhung 27/03/2026 13:47

Tiến trình hiện nay giữa Mỹ và Iran khó có thể coi là một cuộc thương lượng theo nghĩa thông thường, mà giống như một “cuộc đếm ngược” trước những bước đi tiếp theo.

Trump gif_Michael Parekh
Theo các chuyên gia, Tổng thống Donald Trump có thể đang sử dụng các cuộc “đàm phán” như một lớp vỏ cho quyết định leo thang đã được đưa ra từ trước. Gif: Michael Parekh

Đàm phán hay đếm ngược?

Tổng thống Donald Trump hôm nay tiếp tục tuyên bố sẽ hoãn việc nhắm vào hạ tầng năng lượng của Iran đến ngày 6/4 để tạo điều kiện cho đàm phán, cho biết Mỹ và Iran đã đạt được “tiến triển đáng kể”. Tuy nhiên, phía Tehran vẫn phủ nhận hoàn toàn việc đang đàm phán với Washington.

Trong bối cảnh các bên đưa ra thông tin trái ngược, các chuyên gia cho rằng, tiến trình hiện nay khó có thể coi là một cuộc thương lượng theo nghĩa thông thường, mà giống như một “cuộc đếm ngược” trước những bước đi tiếp theo.

Theo các chuyên gia, thời điểm Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố không hề ngẫu nhiên. Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ cùng phần lớn Lữ đoàn 1 thuộc Sư đoàn Dù 82 đang trên đường tới Trung Đông. Ông Donald Trump có thể đang sử dụng các cuộc “đàm phán” như một lớp vỏ cho quyết định leo thang đã được đưa ra từ trước.

Ngay cả khi không phải vậy, thực tế cấu trúc vẫn không thay đổi: khi thời hạn kết thúc, ông sẽ gần như hoàn tất việc triển khai năng lực tác chiến trên bộ đáng kể tại khu vực, trong khi tiến trình ngoại giao sụp đổ có thể tạo cơ sở để sử dụng lực lượng này.

Khoảng cách lập trường khó thu hẹp

Khoảng cách lập trường giữa hai bên hiện rất lớn. Đề xuất 15 điểm của Mỹ, được chuyển tới Iran thông qua Pakistan, về thực chất yêu cầu Tehran từ bỏ các năng lực cốt lõi: tháo dỡ toàn bộ hạ tầng làm giàu uranium, bàn giao kho dự trữ uranium làm giàu cao, chấm dứt liên hệ với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và chấp nhận các hạn chế nghiêm ngặt đối với quân đội thông thường. Đổi lại, Washington đề xuất nới lỏng trừng phạt và hỗ trợ phát triển chương trình năng lượng hạt nhân dân sự. Nội dung này tương đồng với đề xuất đã được đưa ra trước khi chiến dịch không kích bắt đầu.

Ở chiều ngược lại, lập trường của Tehran phản ánh đánh giá rằng họ chưa rơi vào thế yếu. Iran yêu cầu các bảo đảm ràng buộc rằng Mỹ và Israel sẽ không tiếp tục tấn công, đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh và yêu cầu công nhận quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Trong các vấn đề then chốt như làm giàu uranium và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm, phía Iran hầu như không thể hiện sự nhượng bộ.

Diễn biến chiến sự dường như không khiến Iran điều chỉnh theo hướng mềm mỏng hơn, mà ngược lại, củng cố lập trường cứng rắn. Lực lượng Vũ trang Cách mạng Hồi giáo được cho là đang gia tăng ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định, ở mức chưa từng có, ngay cả dưới thời Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Việc kiểm soát thực tế eo biển Hormuz mang lại cho Tehran một đòn bẩy chiến lược đáng kể, và có dấu hiệu cho thấy Iran tin rằng họ có thể duy trì một cuộc chiến tốt hơn so với việc chấp nhận một thỏa thuận mang tính đầu hàng.

Mỹ có nhiều lựa chọn

Trong bối cảnh này, Tổng thống Donald Trump vẫn có các lựa chọn chính trị. Ông có thể tuyên bố chiến thắng hoặc chấp nhận một thỏa thuận gần hơn với lập trường của Iran, nếu đánh giá rằng phương án tiếp tục xung đột sẽ dẫn tới một cuộc chiến kéo dài và khó lường.

Tiền lệ từ cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung trước đây cho thấy, Washington từng đưa ra những nhượng bộ đáng kể nhưng được “tái định nghĩa” như một thành công thông qua cách diễn giải chính trị. Một kịch bản tương tự không phải là không thể xảy ra. Nhà Trắng có thể viện dẫn việc năng lực quân sự của Iran suy yếu, các tổn thất về nhân sự cấp cao và những gián đoạn đối với chương trình hạt nhân để lập luận rằng mối đe dọa đã được kiềm chế ở mức chấp nhận được.

Tuy nhiên, so với thương mại, các yếu tố địa - chiến lược tại Trung Đông mang tính hữu hình hơn. Một thỏa thuận nếu để Iran duy trì ảnh hưởng tại eo biển Hormuz mà không có các cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với chương trình tên lửa và hạt nhân, đồng thời trao cho Tehran sự thừa nhận quốc tế, sẽ khó được coi là một thắng lợi rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh các đồng minh khu vực của Mỹ có thể phản đối.

Thái tử Ảrập Xê út Mohammed bin Salman được cho là đã kêu gọi Washington tiếp tục chiến dịch nhằm làm suy yếu hoặc thay đổi chính quyền Iran. Đại diện Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất tại Mỹ cũng bày tỏ quan điểm phản đối một lệnh ngừng bắn đơn thuần, nhấn mạnh yêu cầu về một kết cục “dứt điểm” đối với các mối đe dọa từ Tehran. Trong khi đó, Israel vẫn theo đuổi mục tiêu gây tổn thất tối đa cho Iran, nếu không thể đạt được thay đổi chế độ.

Các nước này nhiều khả năng sẽ gây sức ép để ông Donald Trump tiếp tục cuộc chiến khi đàm phán sụp đổ, dù họ cũng có những lo ngại về các chiến dịch trên bộ.

Theo các chuyên gia, dù ông Trump cũng muốn tránh một cuộc chiến kéo dài và hỗn loạn, có thể khiến giá dầu duy trì ở mức cao và làm gia tăng nguy cơ suy thoái, nhưng dường như ông tin rằng việc đưa quân vào Iran sẽ tạo ra một đòn quyết định, buộc Tehran phải chấp nhận các điều khoản của Mỹ hoặc giúp tuyên bố chiến thắng trở nên thuyết phục. Ông đã thông báo hoãn chuyến thăm Trung Quốc sang ngày 14 - 15/5, cho thấy kỳ vọng cuộc chiến sẽ kết thúc trước thời điểm đó.

Ba kịch bản tác chiến trên bộ

Theo các thông tin từ truyền thông về thảo luận nội bộ, ba phương án tác chiến trên bộ đang được Mỹ cân nhắc gồm: đột kích cơ sở hạt nhân tại Isfahan để thu giữ uranium làm giàu cao; kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran; và triển khai lực lượng tới khu vực ven biển nhằm ngăn chặn các hoạt động gây gián đoạn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, mỗi phương án đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo ông Austin Long, một chuyên gia cao cấp về hạt nhân tại Viện Công nghệ Massachusetts, uranium làm giàu cao được lưu trữ dưới dạng hợp chất uranium hexafluoride trong các trụ thép dày, không thể bị phá hủy hoàn toàn bằng thuốc nổ và có thể phát tán khí độc nguy hiểm nếu bị phá vỡ. Một chiến dịch thu giữ tại Isfahan sẽ đòi hỏi kiểm soát khu vực rộng lớn, tìm kiếm và khai quật vật liệu hạt nhân dưới lớp đổ nát, đồng thời đảm bảo an toàn và rút lui trong điều kiện bị phản công - một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp.

Trong khi đó, việc kiểm soát đảo Kharg hoặc các vị trí ven biển cũng đối mặt nguy cơ bị tấn công liên tục, cũng như khả năng Iran phá hủy hạ tầng quan trọng để ngăn đối phương khai thác. Các khu vực ven biển gần khu dân cư còn đặt ra thách thức về mặt nhân đạo và phản ứng quốc tế.

Trong hầu hết các kịch bản, kết quả dễ xảy ra không phải là một chiến thắng nhanh chóng, mà là tình trạng kéo dài đòi hỏi tăng quân, tăng chi phí và chấp nhận rủi ro cao hơn.

Nguy cơ sa lầy và bài toán chiến lược

Ở cấp độ chiến lược, theo các chuyên gia, vấn đề cốt lõi là các thành công quân sự mang tính chiến thuật của Mỹ khó có thể thay thế cho mục tiêu dài hạn của cuộc chiến. Ông Donald Trump khởi động xung đột với niềm tin rằng Iran ở thế yếu, và một chiến dịch ngắn, quyết liệt sẽ buộc một lãnh đạo mới phải chấp nhận điều kiện. Tuy nhiên, chính quyền Iran đã chứng tỏ khả năng chống chịu và gây tổn thất kéo dài cho khu vực lớn hơn Mỹ dự đoán.

Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra lúc này không còn là liệu đàm phán Mỹ - Iran có thất bại hay không, mà là bước đi tiếp theo của Mỹ sau khi kênh ngoại giao không còn hiệu quả. Ông Donald Trump có “lịch sử” tuyên bố chiến thắng ngay cả khi các bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Và đây có thể là một trong những thời điểm hiếm hoi mà điều này lại có lợi cho nước Mỹ, bởi lựa chọn thay thế có thể là một phương án quân sự trên bộ, tiềm ẩn nguy cơ sa lầy.

Theo The Atlantic
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Đếm ngược tới một cuộc chiến trên bộ?
        • Mặc định