ĐÊM KHÔNG BÓNG TỐI (Phần 1)
Truyện ngắn Tống Ngọc Hân

07/10/2013 08:26

Người ta bảo giầu con út, khó con út, nàng thấy cái giầu không đến lượt nàng, nhất là từ khi chồng nàng gặp bạo bệnh rồi qua đời. Thị trấn phố huyện nhỏ nhỏ xinh xinh, nơi nàng và con gái tám tuổi sống, người ta vẫn cảm thương cho nàng vì nàng còn quá trẻ. Nghề giáo với mức lương eo hẹp, nàng tự xoay sở bằng việc nuôi thêm đàn lợn. Từ khi mẹ chồng nàng phải nhập viện chữa bệnh thì nàng cũng bán đàn lợn đi.

 Ngày mẹ ra viện cũng là ngày anh cả của chồng tuyên bố đã bán ngôi nhà ở quê của mẹ. Trước mắt, mẹ về ở với vợ chồng anh, mọi chuyện còn lại sẽ bàn sau. Nàng cũng yên tâm vì điều kiện hai bác khá giả, nhà cửa khang trang, thu nhập tốt. Chị dâu làm ở phòng công chứng, anh chồng có công ty vận tải riêng. Mẹ có bốn người con trai, ngoại trừ chồng nàng đã đi sớm thì cả ba anh đều trưởng thành đỗ đạt cả. Làm dâu nhà mẹ, nàng vốn được bạn bè khen là có phúc lớn, mà nàng cũng cảm thấy như thế vì cửa nhà yên ấm. Nàng chỉ thắc mắc một điều vì ngôi nhà ở quê vùng trung du, mẹ bảo để thờ cúng, hương khói tổ tiên không bao giờ bán cơ mà? Rồi nàng lại nghĩ, cái luật tam tòng tứ đức vững chãi lắm, phu tử tòng tử, mẹ cũng chỉ là đàn bà thôi, anh cả có quyền quyết định mọi việc thay mẹ trong lúc mẹ ốm yếu.

 Minh họa của Vũ Huyên
 Minh họa của Vũ Huyên 

Mẹ ở với anh chị được một tuần, anh cả điện nàng về họp việc gia đình gấp. Nàng lo lắng thu xếp về tỉnh ngay.

Đấy, thím nhìn đi.

 Chị dâu cả chỉ cho nàng xem một khung cảnh đổ vỡ, tan nát. Tất cả là do mẹ đập phá. Cứ đêm đến là mẹ đập phá. Nàng ứa nước mắt nhìn mẹ, nhìn những vết xây xước bầm tím trên gương mặt người đàn bà ngoài bảy mươi mà ngu ngơ như trẻ nhỏ bị người lớn mắng oan. Chị dâu cả còn chìa cho nàng xem cái đơn ly hôn đang chờ anh ký vào. Quả là sức chịu đựng của con người cũng có hạn.

 Anh thứ hai xót ruột, động viên vợ đón mẹ về chăm sóc. Mẹ là mẹ chung cơ mà. Với lại thay đổi môi trường, có khi bệnh cũng thay đổi. Anh là công an phường, đi suốt ngày, nhưng được cái chị có cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và thuê người làm, nhà lại có ô sin nên cũng đỡ. Nàng một lần nữa thở phào tạm yên tâm.

 Được bốn hôm, chị dâu gọi điện cho nàng sa sả kể tội mẹ. Chị còn dọa sẽ ly thân, để ông công an phường khỏe đi muốn làm thế nào thì làm. Lại đổ vỡ, lại kêu gào, lại phá phách. Lại thêm những bầm tím trên thân thể mẹ vì ngã, vì va đập. Lại họp, lại bàn giao. May mà nhà anh thứ ba cũng không xa quá. Cả hai người đều kinh doanh tự do, quỹ thời gian cho mẹ chắc sẽ nhiều hơn. Lần này, sau cuộc họp về, nàng bắt đầu thấp thỏm.

 Vỏn vẹn có một ngày, tức là hai mươi bốn giờ tính từ lúc mẹ đặt chân vào nhà anh chị. Chị dâu đã ôm chăn gối, quần áo ra cửa hàng ngủ, đồ đạc đắt tiền, dễ vỡ cũng sơ tán hết. Chỉ còn ông anh thứ ba đang vò đầu bứt trán trong bãi chiến trường và than thở, cứ thế này thêm một ngày nữa, anh còn điên nặng hơn mẹ mất thôi. Mẹ có điên đâu, mẹ chỉ bị hoang tưởng, xung quanh mẹ, chỗ nào mẹ cũng thấy cả lũ ma quỷ đang tấn công mẹ. Chị dâu cả cười khẩy. Chị chịu được mẹ bảy ngày cũng là vô địch rồi. Mọi người bàn nhau đưa mẹ vào bệnh viện rồi cắt cử người trông nom. Nhưng bác sĩ bảo bệnh của mẹ ở nhà với con cháu tốt hơn, sức mẹ lại yếu, cùng lắm mẹ chỉ hại được đồ vật chứ không hại được ai cả.

 Cuối cùng nàng nhận đón mẹ về thị trấn cùng mẹ con nàng. Cả một chuyến xe chất đầy quần áo, đồ dùng của mẹ. Hoa quả, thuốc men, đồ chơi, bánh kẹo. Các anh chị bù đắp, thu vén cho nàng hết cả, để nàng yên tâm mà chăm mẹ. Họ còn bảo nàng nghỉ dạy mà ở nhà luôn, nàng sẽ nhận những tháng lương gấp năm lần nhà nước trả cho nàng. Mẹ đập vỡ những gì nàng cứ thống kê đầy đủ, các anh chị sẽ đền hết. Nàng biết, mẹ sẽ không bao giờ còn cơ hội trở về những nơi mẹ đã phải ra đi. Trọng trách đã đặt lên vai nàng, nàng sẽ phải gánh, nàng đâu còn chồng để dọa ly hôn, nàng đâu có cửa hàng để ôm gối ra ngủ. Sẽ chỉ mình nàng đối diện với căn bệnh hoang tưởng trầm trọng của mẹ thôi. Người đàn bà sinh ra nàng nghẹn ngào trong nước mắt vì xót thương con gái. Bà nhắc nàng về quãng đời dằng dặc còn lại, về một bờ vai, một chỗ dựa. Nàng ngậm ngùi nói với mẹ rằng, bây giờ mẹ chồng nàng đang rất cần nàng, nàng phải gồng người lên để làm một chỗ dựa vững.

 Đêm đầu tiên ở với nàng, mẹ ngồi im trên ghế ngắm căn phòng sáng choang choang như ở bệnh viện, mẹ yên tâm bảo nhà này chẳng có ma. Được một chốc mẹ đi về phòng ngủ của hai mẹ con nàng. Nàng nhanh chân chạy trước bật bóng điện. Mẹ cúi xuống gầm giường rồi hú lên thất thanh;

Ối ma, có con ma dưới này.

 Nàng nhao tới, dùng sức dựng cái giường lên. Đấy mẹ xem, con ma bỏ đi rồi. Đang đêm nàng hì hục tháo cái giường ra từng mảnh dựng ra ngoài hiên, trải chiếu xuống nền nhà. Mẹ đến bên cửa sổ, lật cánh cửa nhìn ra sân, ngoài sân nàng cũng cho giăng mấy bóng điện sáng trưng. Nhưng nàng vừa lật trang giáo án, đã nghe mẹ ú ớ chỉ ra ngoài trời kêu có con ma to lắm, phải giết nó đi. Nhìn tay mẹ chỉ vào khóm dạ hương đang nức nở thơm lần cuối mà lòng nàng tê tái. Bên gốc dạ hương chính tay nàng đã trồng, vợ chồng nàng đã trao nhau bao cử chỉ yêu thương vào mỗi đêm trăng sáng. Con dao trong tay nàng đã vung lên, những tiếng hương sắc rụng xuống chân nàng chìm trong tiếng reo hò cổ vũ của mẹ. Hạ gục xong con ma dạ hương, thì đến con ma giàn hoa giấy. Tay chân nàng mỏi rã rời cũng là lúc mẹ thiu thiu ngủ trên chiếc chiếu con ngay nhà ngoài. Nàng khép giáo án lại, nhìn những đồ vật trong nhà ngổn ngang mà buồn vô hạn. Rồi đây, những ngày hè, cái nắng sẽ thiêu đốt căn nhà trơ trọi không bóng râm. Và bắt đầu những đêm dài căn phòng nhỏ sẽ mãi sáng.

 Tiếng đấm cửa thùm thùm làm cả hai mẹ con nàng choàng tỉnh, nàng vội vàng bật điện và mở cửa phòng. Mẹ lao vào phòng của hai mẹ con nàng, mẹ bảo ngoài kia sợ lắm, mẹ muốn ngủ với nàng. Nàng lấy thêm gối để mẹ nằm xuống cạnh hai mẹ con trên chiếu trải sát đất nhưng mẹ không nghe, dứt khoát đuổi con bé ra ngoài ngủ. Suốt tám năm chưa một đêm xa mẹ, nay phải nhường mẹ cho bà nội, con gái nàng khóc dấm dứt đến sáng làm tim nàng như muốn vỡ. Mẹ nằm nghiêng ôm chặt nàng và ngủ ngon lạ lùng, giấc ngủ sau bao đêm nhọc nhằn đập phá, gào thét. Nàng không dám cựa mình, cũng không dám gỡ tay mẹ ra. Ánh sáng trừng trừng nhìn vào mắt nàng và soi rọi lòng dạ nàng, khiến nàng chỉ biết nằm im.

 Sau đêm bổn phận đầu tiên, nàng phờ phạc đến lớp, được đồng nghiệp chia sẻ khích lệ, nàng thấy lòng nhẹ vơi đôi phần.

 Trở về nhà lúc hoàng hôn ngả bóng, thấy mẹ hiền lành cười nhìn nàng như thể cả ngày mẹ đã ngồi đợi nàng về. Ba mẹ con bà cháu tíu tít dọn nhà, tưới rau, chuẩn bị bữa tối, sau đó nàng tẩn mẩn xoa dầu lên những vết bầm tím trên người mẹ. Vừa ăn cơm, mẹ vừa kể về những ngày bố đi chiến trường, mình mẹ một mình cáng đáng tất cả mọi việc và nuôi đàn con khôn lớn trưởng thành. Mẹ kể mẹ đi làm dâu khổ lắm, trăm cay ngàn đắng. Nàng lắng nghe, nàng không thấy bóng mình trong cuộc đời lam lũ cực nhọc của mẹ, nhưng ở cung bậc nào đó nàng thấy mình có phần giống mẹ. Đang ăn cơm, anh cả điện về hỏi xem đêm qua mẹ thế nào? Nàng nhẹ nhàng nói mẹ đã thôi đập phá và nàng lại nhận được sự cổ vũ động viên nhiệt tình của các anh chị.

Sau mỗi đêm bình yên là chiến công của nàng được ghi nhận. Chiến công được duy trì, còn sức khỏe của nàng thì sa sút trông thấy. Làn da sạm đi, hố mắt thâm quầng, trũng sâu, nếp nhăn bò ra khóe mắt. Nàng rùng mình nghĩ đến tuổi ba mươi đang hối hả qua. Sau gần một tháng thì nàng đã thích nghi với ánh sáng. Thứ ánh sáng ban đêm nhợt nhạt giả dối, phụ họa nhau xói mòn những nữ tính, chực cướp đi nét dịu dàng trời ban cho nàng. Có đứa bạn thân của nàng bảo. Tao sợ nhà mày lắm, sáng choang như cái phòng mổ, có thể nhìn rõ mọi tiểu tiết, mày cất giấu những riêng tư vào đâu? Có thằng đàn ông nào dám bén mảng đến nhà mày chưa? Tội tình gì mà mày bị tra tấn dã man thế, chịu đựng được bao lâu? Nàng không trả lời những câu hỏi chính của nó, của cuộc đời, mà chỉ tự nhủ rằng nàng đã quen.

 Dù nghĩ là đã quen, nhưng thẳm sâu trong lòng, nàng vẫn khao khát vẫn nhớ nhung thứ bóng tối dịu êm của đêm. Nơi thuộc về những nụ hôn, những vòng tay, những ái ân chồng vợ, những hẹn hò, bối rối. Đêm là đêm, ngày là ngày, ai đó cố tình biến ngày thành đêm đen, biến đêm đen thành ngày hẳn lòng cũng cay đắng lắm.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        ĐÊM KHÔNG BÓNG TỐI (Phần 1)<br><i> Truyện ngắn Tống Ngọc Hân</i>
        • Mặc định