Để những lời hứa không dừng ở những cuộc tiếp xúc cử tri
Tọa đàm “Từ lời cam kết đến nghị trường” không chỉ nhắc lại vai trò quen thuộc của chương trình hành động trong mỗi cuộc bầu cử, mà đặt ra một yêu cầu khó hơn: làm sao để những điều ứng cử viên nói trước cử tri không kết thúc sau ngày bỏ phiếu. Khi niềm tin của người dân ngày càng gắn với khả năng kiểm chứng, một bản cam kết tranh cử chỉ thực sự có giá trị nếu đủ thực chất, đủ khả thi và có thể theo dõi trong suốt nhiệm kỳ.
Chương trình hành động vốn là phần không thể thiếu của mỗi ứng cử viên, nhưng điều được đặt ra không dừng ở chuyện phải có một bản chương trình cho đúng quy trình, mà là bản chương trình ấy có thực sự đi vào đời sống hay không.

Theo các ý kiến thảo luận của các đại biểu, nếu chương trình hành động chỉ là một văn bản đọc lên trong tiếp xúc cử tri, với những mục tiêu chung chung và lời hứa khó đo đếm, thì rất khó trở thành cơ sở để cử tri gửi gắm niềm tin. Ngược lại, khi cam kết được xây dựng trên thực tiễn, gắn với trách nhiệm của người ứng cử và tiếp tục được theo dõi sau bầu cử, nó mới có ý nghĩa như một “khế ước” giữa đại biểu với cử tri.
Một trong những điểm nhấn của tọa đàm là cách nhìn thẳng vào khoảng cách giữa lời hứa và kết quả. Các ý kiến cho rằng trong bối cảnh cử tri có nhiều kênh tiếp cận thông tin hơn, xã hội cũng có điều kiện giám sát mạnh hơn, những lời cam kết trước bầu cử không thể chỉ hấp dẫn ở thời điểm phát biểu, mà phải đủ căn cứ để cử tri theo dõi suốt 5 năm nhiệm kỳ. Nói cách khác, giá trị của chương trình hành động không nằm ở việc ứng cử viên nói hay đến đâu, mà ở việc sau khi trúng cử, họ có biến cam kết ấy thành hành động nghị trường, thành chất vấn, kiến nghị, giám sát và quyết sách cụ thể hay không.
Từ góc độ này, chương trình hành động không thể chỉ là “bài văn mẫu”. Quan điểm đó được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại tọa đàm. Một bản cam kết na ná nhau, lặp lại các công thức quen thuộc hoặc chạy theo những lời hứa dễ nghe nhưng vượt quá thẩm quyền sẽ không giúp cử tri nhận diện năng lực thật của người ứng cử. Trái lại, cử tri ngày nay cần nhìn thấy trong chương trình hành động một năng lực đọc đúng thực tiễn, một khả năng đặt ra ưu tiên rõ ràng và một lộ trình hành động nằm trong phạm vi trách nhiệm của đại biểu dân cử. Chỉ khi ấy, lời hứa mới bớt tính khẩu hiệu và có cơ hội trở thành kết quả.
Điều đáng chú ý là tọa đàm không chỉ nói về trách nhiệm của người ứng cử, mà còn nhấn mạnh vai trò của cử tri. Trong một nền dân chủ ngày càng đòi hỏi tính thực chất, cử tri không chỉ là người nghe và bỏ phiếu, mà còn là người biết “lọc” lời hứa, biết phân biệt giữa cam kết khả thi với cam kết cảm tính, giữa chương trình hành động gắn với chức năng đại biểu với những tuyên bố vượt quá khả năng thực hiện. Khi cử tri đủ thông tin và đủ tỉnh táo để đánh giá, sức ép tích cực đối với người ứng cử sẽ lớn hơn, buộc chương trình hành động phải đi vào thực chất ngay từ đầu.
Nhưng để lời hứa không “bay theo gió”, như cách nhiều ý kiến nêu ra, chỉ kỳ vọng vào thiện chí cá nhân là chưa đủ. Vấn đề mấu chốt là phải có cơ chế giám sát đủ chặt trong suốt nhiệm kỳ. Tọa đàm đặt ra yêu cầu mở rộng các kênh theo dõi, đánh giá, tăng cường minh bạch thông tin và làm rõ hơn trách nhiệm giải trình của đại biểu trước cử tri. Một chương trình hành động muốn có sức nặng phải cho phép cử tri đối chiếu: điều gì đã được hứa, điều gì đã làm, điều gì chưa làm được và vì sao. Khi quá trình đó diễn ra thường xuyên, mối liên hệ giữa nghị trường với đời sống mới không bị cắt đứt sau ngày bầu cử.
Có thể thấy, điều tọa đàm “Từ lời cam kết đến nghị trường” gợi mở không chỉ là câu chuyện kỹ thuật của một bản chương trình hành động. Sâu hơn, đó là yêu cầu nâng chất lượng đại biểu dân cử và làm cho lá phiếu của cử tri thực sự đi cùng trách nhiệm của người được bầu.

