Để doanh nhân có cơ hội “đứng dậy”, đóng góp vào sự phát triển kinh tế
Trong một nền kinh tế cần người dám nghĩ, dám làm, pháp luật cũng cần sự công bằng, minh bạch và phân xử đúng bản chất các quan hệ dân sự - thương mại. Không khoan nhượng với sai phạm, nhưng cũng không nên coi hình sự là phản ứng mặc định trước mọi rủi ro kinh doanh.
Những ngày gần đây, hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm việc cùng lãnh đạo một địa phương triển khai một dự án tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã trở thành một trong những bức ảnh truyền đi nhiều thông điệp tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.
Điều đó đã thể hiện rõ tinh thần của Nghị quyết 68 - xử lý nghiêm minh những sai phạm nhưng không triệt tiêu cơ hội làm lại của doanh nhân.

Ông Đỗ Anh Dũng từng chấp hành án phạt tù trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông và gia đình đã khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án với số tiền gần 10.000 tỷ đồng, cho thấy tinh thần sẵn sàng bù đắp cho những tổn thất gây ra. Sau khi được đặc xá, ông Dũng cũng không lẩn tránh dư luận, mà chọn cách xuất hiện chính danh, bắt tay vào việc khởi động lại hoạt động của doanh nghiệp.
Hành trình của ông Đỗ Anh Dũng cho thấy, nếu như trước đây, các doanh nhân khi vướng vào sai phạm dẫn đến doanh nghiệp đang điều hành bị rơi vào trạng thái "tê liệt", tài sản bị phong tỏa, bộ máy tan rã, doanh nhân mất động lực hoặc sợ hãi khi nghĩ đến khả năng phục hồi thì hiện tại họ đã có thêm niềm tin để có thể bắt đầu lại một lần nữa để thực sự làm những điều đúng đắn cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
Câu chuyện của ông Đỗ Anh Dũng cũng không phải cá biệt khi một trường hợp tương tự là doanh nhân Trịnh Văn Quyết. Trịnh Văn Quyết đã có sai phạm và bị kết án tù. Trước phiên phúc thẩm, gia đình doanh nhân này đã chủ động khắc phục toàn bộ nghĩa vụ dân sự. Theo đó, vợ ông Quyết đã nộp thêm 1.400 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội, nâng tổng số tiền khắc phục lên 2.500 tỷ đồng, nhiều hơn 10 tỷ đồng so với tổng nghĩa vụ mà bản án sơ thẩm tuyên buộc phải hoàn trả.

Những sự việc nêu trên đang gợi mở câu hỏi lớn hơn về cách thức ứng xử pháp lý trong môi trường kinh doanh hiện đại. Ranh giới giữa rủi ro thương mại và hành vi hình sự không phải lúc nào cũng rõ ràng. Và trong một nền kinh tế thị trường đang hướng đến tinh thần minh bạch, an toàn, khuyến khích khởi nghiệp, một yếu tố quan trọng là việc bảo đảm không hình sự hóa các quan hệ kinh tế – dân sự, để doanh nhân dám nghĩ, dám làm, nhưng cũng biết giới hạn của luật pháp là điều không thể vượt qua.
Tinh thần đó cũng đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, với nguyên tắc nhất quán: “Khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự, kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính trước”. Trong trường hợp đến mức xử lý hình sự thì sẽ ưu tiên biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước.
Tinh thần cải cách này tiếp tục được Thủ tướng tái khẳng định khi chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội triển khai Nghị quyết 68. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu: Bảo đảm cho doanh nghiệp, doanh nhân có cơ hội chủ động khắc phục sai phạm, thiệt hại; trong mọi trường hợp có thể, phải ưu tiên xử lý bằng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính thay vì hình sự.
Đặc biệt, nếu pháp luật cho phép cân nhắc giữa hai phương án – xử lý hình sự hoặc không – thì kiên quyết lựa chọn không hình sự hóa. Trong trường hợp bắt buộc phải xử lý hình sự, thì mức độ khắc phục hậu quả kinh tế phải là căn cứ quan trọng để xem xét hình thức xử lý tiếp theo.