ĐBQH Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên Huế): Nhà nước phải định giá bán lẻ điện
Tôi đồng ý với việc Nhà nước phải định giá giá bán lẻ của điện, bởi vì chừng nào chưa có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thì Nhà nước không thể không định giá. Nếu ta “thả” cái này ra thì ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng ngay. Thời gian vừa qua, ngành điện liên tục kiến nghị Chính phủ tăng giá điện và trao đổi đã có sự cân nhắc rất kỹ để Chính phủ từng bước nâng dần lên. Giả sử không quy định giá bán lẻ điện nữa mà để cho ngành điện thì chắc chắn sẽ có một giá hoàn toàn không có lợi cho người tiêu dùng, rất phức tạp. Vì vậy, tôi đồng ý Nhà nước phải quy định, tuy nhiên trong dự thảo Luật có nói: "Chính phủ định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân tại Điều 19”. Tôi băn khoăn về tính khả thi của quy định này. Giá bán lẻ điện bình quân hiểu như thế nào? Chúng ta hiểu là khi ngành điện bán thì bán với nhiều giá cho nhiều đối tượng và sau một thời kỳ thì tính bình quân giá bán bằng cách lấy doanh số bán ra của điện chia cho tổng sản lượng điện đã bán để tính giá bình quân. Nhà nước quản lý thế nào để biết doanh nghiệp đó bán đúng giá quy định của Nhà nước? Tôi thấy quy định này mới nghe thì hợp lý là Nhà nước chỉ quản lý giá bán điện nguồn cung, nhưng nghiên cứu kỹ trong quá trình quản lý để thực hiện vấn đề này thì tôi thấy không khả thi.
Về điểm d, mục 3, Điều 19 là Nhà nước quy định giá tối đa, tối thiểu đối với sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước. Trước hết tôi thấy thuốc lá điếu sản xuất trong nước không nằm trong diện sản phẩm hàng hóa thuộc Khoản 1, Điều 19, tức là không phải là hàng hóa thuộc diện độc quyền của nhà nước sản xuất, cũng không phải là tài nguyên quan trọng, cũng không phải hàng hóa dự trữ quốc gia thì tại sao lại đưa vào diện Nhà nước phải quản lý giá? Đó là một lý do tôi thấy không đúng. Lý do thứ hai, bây giờ đưa sản phẩm thuốc lá điếu vào để quản lý giá, định giá với mức giá tối đa hoặc tối thiểu là nhằm mục đích gì? Tôi nghĩ có một mục đích duy nhất phải chăng qua định giá để điều chỉnh hành vi của người tiêu dùng, nếu với mục đích như vậy thì đã có rất nhiều công cụ khác để điều chỉnh như Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Thuế. Nếu như qua đây lại thêm một công cụ để điều chỉnh sẽ dẫn đến một hệ quả sau này không xử lý được. Giả sử Nhà nước định giá tối thiểu rất cao để hạn chế người tiêu dùng thì sẽ dẫn đến chênh lệch giá rất lớn cho người sản xuất. Phần chênh lệch giá đó phải chăng lại phải nộp ngân sách nhà nước thì rất rắc rối và sinh ra nhiều chuyện. Tôi đề nghị bỏ quy định này.

