Phát biểu này của một giáo viên Trường THCS Yên Sở, đồng thời là “tân” Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh Trưởng tiểu học Chu Văn An, Hoàng Mai, Hà Nội đã khiến dư luận bất bình, thậm chí là “sốc”. Bởi về lý thuyết, một gia đình hoàn hảo sẽ bao gồm cả cha mẹ và ai cũng muốn sống trong đủ đầy tình yêu thương của gia đình. Nhưng thực tế, vì nhiều lý do, hạnh phúc của không ít gia đình tan vỡ. Hiển nhiên khi đó, phần thiệt thòi lớn nhất thuộc về con trẻ: Không được thừa hưởng tình thương yêu trọn vẹn, nhưng cũng không hẳn vì thế mà coi đây là những gia đình “khiếm khuyết”. Bởi rằng, khi lựa chọn cuộc sống thiếu chồng - vợ, bản thân các bậc cha mẹ đã phải rất khó khăn khi đưa ra quyết định, phải đối mặt với những khó khăn về vật chất, tinh thần; gánh nặng chăm lo, nuôi dạy con cái trưởng thành, hạnh phúc...
Dù rằng sau đó, giáo viên có phát ngôn gây “sốc” này đã phân trần với báo chí rằng không có ác ý; rằng không phải là người có sự kỳ thị với những phụ huynh là cha mẹ đơn thân hoặc gia đình nghèo. Rằng trong cuộc họp ngày hôm đó, có rất nhiều thiếu sót do Ban phụ huynh cũ làm không được sáng tỏ nên cô - dù khi đó chưa được bầu làm hội trưởng hội phụ huynh mới của trường đã thay mặt ban phụ huynh để phản đối... Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người. Không bao giờ mình có tâm ý như thế. Có những lời nói như thế do bức xúc về những việc ban phụ huynh nhà trường làm việc không hiệu quả, gây thiệt thòi cho các gia đình, học sinh... Thâm tâm của tôi luôn luôn muốn tốt cho các con và muốn tốt cho ban phụ huynh. Một lời xin lỗi có lẽ là chưa đủ với những gì tôi đã gây hiểu lầm và làm tổn thương những người kém may mắn, những người mà cuộc sống chưa hạnh phúc. Bản thân là giáo viên, tôi chưa từng coi thường bất cứ phụ huynh nào hay làm tổn thương những học sinh kém may mắn. Mong mỏi của tôi là có thể chọn được những người gương mẫu để làm tốt trọng trách mà thôi. Trong phát ngôn, có thể tôi đã không diễn đạt hết điều mình nói, làm tổn thương mọi người, thành thật xin lỗi và mong được dư luận cảm thông và ủng hộ Ban phụ huynh thực hiện những trọng trách, cùng nhà trường lo cho các con một năm học mới thành công...
Dẫu không phải ác ý thì cũng không nên có những phát ngôn như thế, nhất là với những người đang mang trên mình trọng trách “trồng người”. Bởi rằng, khi cuộc sống bế tắc, không còn cách nào khác, cực chẳng đã, các bậc cha mẹ mới phải chọn cho mình con đường ấy. Nhưng chọn con đường nào thì tất cả đều là vì tương lai con em mình.