Danh gia vọng tộc: Nikita Mikhalkov (Phần 1)
Nikita Mikhalkov là diễn viên – đạo diễn có hạng người Nga, giành được sự công nhận của toàn liên bang và quốc tế.
>> Danh gia vọng tộc: Nikita Mikhalkov (Phần cuối)
Một nghiệp diễn, hai bạn đời
![]() Hồi trẻ, cưới Anastasia Vertynskaya |
Nikita Mikhalkov chào đời ngày 21.10.1945 tại Moskva, lực học hồi nhỏ khá tốt, song càng học lên càng thấy mình không theo được những khoa học chính xác và ưa thích nghề sáng tạo hơn nên chuyển sang trường nhạc (1956–1959). Mơ ước sau này trở thành diễn viên, mười bốn tuổi cậu đã được lên màn ảnh: một vai phụ trong phim Mặt trời chiếu sáng tất cả (đạo diễn Konstantin Voinov), sau đó – trong bộ phim về tôn giáo Những đám mây đen trên trời Borsk (1960, Vasili Ordynsky) và vai chính đầu tiên trong bộ phim về tuổi học sinh Những cuộc phiêu lưu của Krosh (1961, Henrich Oganesyan). Thấy mình đã đến gần nghệ thuật, sắp bằng người anh trai Andrei Konchalovsky, sướng quá, chàng diễn viên trẻ treo đầy phòng những bức ảnh chụp mình trong phim, cho đến khi thấy chúng đã bị thay thế bằng những mũi tên và bức ảnh duy nhất. Đó là bức chân dung ông ngoại, danh họa Vasili Surkov, với vẻ mặt khiêm cung và dòng chú thích bên dưới: “Phải biết xấu hổ. Hãy noi gương các bậc tiền bối”. Sự kiện này đã sớm uốn nắn chàng khỏi bệnh “ngôi sao”: cho đến bây giờ, không thấy Nikita Mikhalkov treo bức ảnh nào của mình trong nhà nữa.
Học xong bậc phổ thông, N. Mikhalkov được vào biên chế của Nhà hát Stanyslavsky, nhưng chỉ họa hoằn mới được lên sân khấu. Đang khao khát chứng tỏ mình có khả năng hơn thế, thì người anh trai thuyết phục được đạo diễn Georgi Danellia giao cho vai chính Kolia trong phim Tôi dạo bước khắp Moskva (1963) - một thanh niên linh lợi, đáng yêu, tin tưởng vào ngày mai và tràn trề lòng yêu đời, yêu con người - rất hợp với tạng người Mikhalkov! Đây quả là một may mắn cả đời mới đến một lần… Bộ phim rất trữ tình, được công chiếu vào thời kỳ “tan băng”, truyền đạt khá chân thực không khí thời ấy. Ca khúc trong phim do chính anh thể hiện đã mau chóng phổ biến như “bài hát tủ” của thế hệ thanh niên đương thời. Cũng năm ấy, anh thi đỗ vào khoa diễn viên trường sân khấu Schukin, cùng với Anastasia Vertynskaya - một ngôi sao đang lên sau những vai diễn trong Cánh buồm đỏ thắm và Người cá. Mối tình giữa đôi trai tài gái sắc dẫn đến cuộc hôn nhân năm 1966, thành quả là cậu con trai Stefan và gần bốn năm hạnh phúc. Chồng tiếp tục tỏa sáng với vai chiến sĩ xe tăng trong Điểm danh (1965, Daniil Khrabrovitsky), sinh viên Nikita trong Không phải ngày nhất (1966, Yuri Egorov), nhưng chỉ muốn vợ ngồi nhà nội trợ và đẻ con nên hai người chia tay. Sau này A. Vertynskaya tái giá, với ca sĩ nổi tiếng Alexandr Gradsky, chẳng được bao lâu lại tan vỡ, khiến nữ nghệ sĩ tài sắc này không dám lấy chồng lần nữa và vẫn giữ tình cảm trân trọng đối với người chồng đầu tiên.
![]() Trong phim Quân ta giữa quân địch, quân địch giữa quân ta |
Do ham đóng phim và vắng mặt nhiều trong lớp, đến năm thứ tư, Mikhalkov bị đuổi khỏi trường sân khấu bèn xin vào học năm thứ hai trường điện ảnh VGIK, theo người anh trai đang học lớp trên, của cùng thầy Mikhail Romm. Thời gian đó, anh bí mật dựng vở kịch tốt nghiệp 12 người đàn ông nổi khùng với diễn viên chính là Nikolai Burliaev, thực hiện một số tiểu phẩm hài cho tạp chí điện ảnh trào lộng Fitil của người cha, làm bộ phim ngắn khóa luận Tôi rút về nhà theo kịch bản viết chung với Evgeni Steblov và tiếp tục đóng phim: vai phi công trong bộ phim truyện lịch sử li kỳ Mái lều đỏ (1969, Mikhail Kalatozov), công tử trẻ – Một ổ quý tộc (1969, của anh trai), viên kỵ binh Minsky – Người coi trạm (1972, Sergei Soloviev, theo truyện của A. Pushkin). Làm việc với những đạo diễn kỳ cựu là thuận lợi để nghệ sĩ đi sâu vào nghệ thuật diễn xuất, và đời sinh viên kết thúc tốt đẹp năm 1971 với bộ phim ngắn Ngày yên bình cuối cuộc chiến (kịch bản của Rustam Ibrahimbekov), mang lại cho Mikhalkov giải thưởng đầu tiên, của tạp chí Màn ảnh, tại liên hoan phim sinh viên lần thứ tám.
Khi đang học điện ảnh, có một bài báo ám ảnh Mikhalkov, in ở tạp chí Khoa học và đời sống, kể chuyện những chiến sĩ đặc nhiệm vượt qua sự săn đuổi của bọn Bạch Vệ, chuyển vàng từ mỏ Deminsky về Moskva. Mikhalkov đã kéo các bạn thân của mình và của anh trai vào bộ phim này: nhà biên kịch Eduard Volodarsky, nhà quay phim Pavel Lebeshev, họa sĩ Alexander Adabashian… Kịch bản đầu tiên với cả nội dung lẫn nhan đề Vàng đỏ – không có gì khác so với các bộ phim đã có về cuộc nội chiến – sau đó được sửa chữa cơ bản, đổi tên thành Quân ta giữa quân địch, quân địch giữa quân ta và đã được đưa vào kế hoạch của xưởng Mosfilm để bấm máy vào năm 1972.
Giữa lúc đó, có ý kiến truyền đạt từ trên xuống “nhiều con em văn nghệ sĩ hay mượn cớ nọ kia để trốn tránh nghĩa vụ quân sự”, Ban giám đốc Mosfilm quyết định “thế thì gọi tất cả”, và giấy triệu tập đến tay Mikhalkov. Sergei Bondachuk và giám đốc xưởng lên tiếng đòi giữ lại một đạo diễn triển vọng, khiến tổng tham mưu trưởng tức giận, tuyên bố sẽ điều tay tân binh này đến nơi cùng trời cuối đất, và ông giữ lời. Đạo diễn đầy hứa hẹn này được biên chế ngay vào một đơn vị tàu ngầm nguyên tử phục vụ ở Kamchatka khi vừa 27 tuổi, để lại bộ phim đang làm dở và cô bạn gái mới quen...
Đó là Tatyana Solovieva, một người mẫu đang nổi. Cô đến nhà hàng theo lời mời của Mikhalkov với trang điểm lòe loẹt và liền được chàng dắt tay vào… nhà vệ sinh, để rửa sạch phấn son, hoàn lại gương mặt như lần đầu chàng gặp. Thiện cảm ban đầu đang chuyển thành tình yêu thì phải xa cách…
Đạo diễn trẻ giữa những luồng gió xoáy
Trong quân ngũ, không có sự đặc cách, Mikhalkov nếm trải mọi thử thách như một cơn ác mộng dài nửa năm trời, và rồi cơ may cũng đến: Trung ương Đoàn tổ chức một chuyến dã ngoại mùa đông trên xe chó kéo cho bốn người, ba thuộc bên dân sự và một quân nhân. Mikhalkov đề đạt nguyện vọng và được chấp thuận. Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ thú! Có điều, suốt thời gian trong quân ngũ, chàng thường xuyên thư từ với nàng, nhưng cô người mẫu quên thông báo địa chỉ mới, nên khi xuất ngũ, chàng lao vào cuộc kiếm tìm và rốt cuộc đã tìm được. Hai người đã tổ chức một lễ cưới đơn giản trong thời gian làm phim Quân ta… để rồi cho ra đời hai cô con gái Anna (1974), Nadia (1987) và cậu con trai Artyom (1975).
![]() Đạo diễn Nikita Mikhalkov |
Trong phim Quân ta… Mikhalkov tự mình sắm vai thủ lĩnh, với dàn diễn viên trẻ Yuri Bogatyriev, Sergei Shakurov, Alexander Kaidanovsky – sau này trở thành ngôi sao của điện ảnh Xô viết và Anatoly Solonitsyn từng nổi tiếng với phim của A. Tarkovsky. Phim được quay tại Moskva, Grozny và Baku, cuối năm 1974 thì xong và ra rạp, tưởng sẽ ăn khách, nào ngờ… Giới phê bình tung ra những ý kiến trái chiều nhau, khen ít chửi nhiều (kịch bản không rõ ràng, thiếu tính chân thực lịch sử, vắng những nhân vật điển hình, nhân vật phản diện do chính Nikita Mikhalkov thể hiện lại đẹp đẽ đáng yêu hơn những nhân vật tích cực, mang hơi hướng phim Mỹ…) nên trong bảng xếp hạng năm 1975 chỉ đứng thứ 22. Nhưng rồi thời gian đã trả đúng vị trí của nó trong danh mục những bộ phim hay nhất và trong kho báu của điện ảnh Nga Xô Viết, đến giờ, Quân ta… vẫn cứ được chiếu và được khán giả hào hứng đón xem.
Nô tỳ của tình yêu (kịch bản F. Gorenshtein và A. Konchalovsky) kể về số phận của một minh tinh phim câm, vốn được khởi quay bởi một đạo diễn khác – R. Khamdamov – với một nhan đề khác Những niềm vui ngẫu nhiên, song trong quá trình làm phim gặp những khó khăn không vượt nổi nên tạm gác lại. Nhưng vì phim được xưởng Mosfilm đưa vào kế hoạch thể nghiệm tự hạch toán của G. Chukhrai nên dẫu có thế nào cũng phải xuất xưởng, và người ta đã đề nghị nhiều đạo diễn khác tiếp tục, nhưng ai cũng chối từ. Lãnh đạo Mosfilm quyết định giao cho một đạo diễn trẻ nhưng đã qua thử thách – đó là Nikita Mikhalkov. Ông nhận lời với điều kiện được viết lại kịch bản trên cơ sở bản cũ, kết quả được một bộ phim có phong cách riêng, đủ độ hài hước và gai góc cần thiết, đến giờ vẫn xem được. Nhân vật nữ minh tinh phim câm dựa theo nguyên mẫu ngôi sao điện ảnh Nga đầu tiên Vera Kholodnaya (1893-1919) được nữ diễn viên Elena Solovei thể hiện rất độc đáo. Bằng bộ phim này, nghệ sĩ trở lại đề tài nội chiến, nhưng hướng vào khía cạnh bi kịch pha chất phiêu lưu ly kỳ và năm 1976 giành liền hai giải đạo diễn xuất sắc tại Tehran (Iran) và Liên hoan các nhà điện ảnh trẻ Moskva. Đã có danh tiếng với phong cách rất riêng, N. Mikhalkov tạo được quanh mình một tập thể những người đồng điệu: nhà biên kịch Alexander Adabashian, nhà quay phim Pavel Lebeshev, ê kíp diễn viên Alexander Kaliaghin, Elena Solovei, Yuri Bogatyrev, Nikolai Pastukhov… cùng thực hiện bộ phim tâm lý xã hội Tiểu phẩm chưa kết thúc dành cho đàn piano cơ khí. Cơ sở kịch bản là những tác phẩm Platonov, Đứa trẻ không cha, Thầy dạy ngôn ngữ, Ba năm, Đời tôi của văn hào Anton Chekhov, nhưng có ý khám phá những hiện tượng khủng hoảng biểu hiện rõ rệt trong những năm 1970 và đạo diễn đã chẩn đúng bệnh. Thầy giáo thì chuyên đi tố giác và chỉ mê ánh đèn sân khấu, thầy thuốc thì chán ghét bệnh nhân và công việc của mình, các nhân vật sa vào một vũ hội giả trang liên miên… Tác phẩm được coi là chín chắn nhất, sâu sắc nhất, tinh tế nhất về tâm lý cũng như tài nghệ của Mikhalkov thời kỳ đó.
Năm 1978, Mikhalkov đã học thành thạo nghề thợ khoan dầu khí để vào vai Alexei trong bộ phim sử thi Siberiada của người anh trai, rồi làm phim Vài ngày trong cuộc đời I. I. Oblomov theo tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Ivan Goncharov (1812-1891), kịch bản viết chung với A. Adabashyan – người kiêm luôn họa sĩ chính của bộ phim. Ở tác phẩm mới này, Mikhalkov khai thác những khía cạnh mới lạ, không nhắm mắt trước thói lười nhác và chây ì của Oblomov, đồng thời khắc họa một nội tâm trong sáng, có thủy có chung, gắn bó máu thịt với đất quê hương - những tính cách chủ yếu của nhân vật chính hoàn toàn đối nghịch với tính thực dụng của Schtolz như một mầm mống của những nhà kinh doanh hiện đại và lái người xem vào câu chuyện về tính thực dụng trong đời sống đang ăn mòn tâm hồn con người ra sao. Bộ phim giành được nhiều giải thưởng quốc tế: Lá chắn Vàng 1980 ở Oxford, giải Nhất Málaga 1982 ở Tây Ban Nha và được Hội các nhà phê bình điện ảnh Mỹ công nhận là bộ phim nước ngoài hay nhất năm 1981.
Cũng năm 1979, trong hai tháng giao mùa hè - đông phải nghỉ làm phim Oblomov, để duy trì toàn bộ êkíp, Mikhalkov tranh thủ làm bộ phim tâm lý trữ tình Năm buổi tối (theo vở kịch cùng tên của Alexander Volodin) kể về cuộc tái ngộ của một cặp tình nhân ngày xưa trong bối cảnh khu tập thể giữa thập niên 1950. Phim được quay gọn trong ba căn hộ, chiếu nghỉ cầu thang khu tập thể, nhà hàng gần ga và trạm điện thoại tự động, tuy vậy không mất đi sự tinh tế, hồn hậu, giành được khá nhiều giải thưởng, trong đó – giải của độc giả tạp chí Màn ảnh Diễn viên nam yêu thích nhất năm 1979 cho Stanislav Liubshin.
Sang thập niên 1980, Mikhalkov đã là diễn viên – đạo diễn có hạng, giành được sự công nhận của toàn liên bang và quốc tế. Năm 1981 ông làm phim Bà con họ mạc kể về một bà nhà quê lên tỉnh thăm con và vẫn cứ dùng con mắt “quê kiểng” của mình để nhìn nhận các mối quan hệ phức tạp nơi phố thị - một hiện trạng khá phổ biến của thời kỳ ngưng trệ… Bị chạm lòng, cấp trên bắt tác giả phim phải sửa chữa rất nhiều, song Mikhalkov vẫn khéo léo giữ được sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bộ phim được đánh giá là tiên báo cho thời kỳ đổi mới. Sau đó, ông sắm một loạt vai ấn tượng: một đức ông tiêu biểu trong xã hội Mỹ (phim nhiều tập Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes và bác sĩ Watson, Con chó của Baskervilles), tay nhân viên toa tàu tự tin và trơ trẽn (Ga cho hai người), gã đàn ông bảnh chọe và xảo quyệt (Bản tình ca khắc nghiệt), viên trưởng trạm hống hách và càn rỡ (Thanh tra giao thông)… Năm 1984, Nikita Mikhalkov nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga.
Kỳ sau: Tô đậm tính cách Nga




