Chính trị

Đại hội đại biểu Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đặt trọng tâm vào tính khoa học, tính minh bạch và tính trách nhiệm của hoạt động lập pháp

Quỳnh Chi 25/09/2025 15:22

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, coi lập pháp là “đột phá của đột phá”, phải thực sự đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển. Tinh thần chỉ đạo này được thể hiện xuyên suốt trong dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội cho Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Thắng

Dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”

Dự thảo Chương trình hành động trình bày tại Đại hội nêu rõ, Đảng bộ Quốc hội sẽ tập trung "lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng lập pháp, bảo đảm xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, tiến bộ, khả thi".

Trong đó, dự thảo Chương trình hành động đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu Đảng bộ Quốc hội phải chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực phát triển; thực hiện chủ trương đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo đúng quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hồ Long
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hồ Long

Nói cách khác, lập pháp không còn chỉ là công cụ quản lý thuần túy, mà phải trở thành động lực phát triển, vừa bảo đảm trật tự, kỷ cương, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và khơi thông mọi nguồn lực của xã hội.

Dự thảo Chương trình hành động trong lĩnh vực lập pháp khẳng định rõ ràng vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác xây dựng pháp luật. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước được đặt ra như một yêu cầu xuyên suốt, có kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ. Điều này không chỉ bảo đảm tính thống nhất giữa đường lối chính trị và hệ thống pháp luật, mà còn góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ, thiếu đồng bộ, hoặc “độ vênh” giữa nghị quyết của Đảng và quy định của pháp luật - vấn đề từng được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ như một điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện.

Điểm nhấn quan trọng trong Chương trình hành động là yêu cầu chuyển mạnh tư duy lập pháp từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Đây chính là sự cụ thể hóa sâu sắc quan điểm của Tổng Bí thư về xây dựng pháp luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Việc cân đối hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích đạt được, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, không chỉ là nguyên tắc hiến định, mà còn là thước đo chất lượng của mỗi đạo luật trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Dự thảo Chương trình hành động cũng cho thấy quyết tâm nâng cao chất lượng lập pháp thông qua việc coi trọng nghiên cứu chiến lược, chính sách ngay từ khâu thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý; mở rộng việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động và Nhân dân; đồng thời kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật. Đây là nội dung đặc biệt có ý nghĩa, bởi như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu để lợi ích nhóm chi phối chính sách thì pháp luật không những không thúc đẩy phát triển mà còn trở thành rào cản, làm xói mòn niềm tin xã hội.

q2.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Thắng

Việc yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường giám sát quy trình xây dựng pháp luật, từ tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động chính sách đến tiếp thu ý kiến, cho thấy dự thảo Chương trình hành động đặt trọng tâm vào tính khoa học, tính minh bạch và tính trách nhiệm của hoạt động lập pháp. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng hệ thống pháp luật khả thi, dễ thực hiện, hạn chế tình trạng “luật khung, luật ống” hoặc luật ban hành nhưng phải chờ hướng dẫn kéo dài.

Ở tầm rộng hơn, dự thảo Chương trình hành động xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm cần hoàn thiện pháp luật, từ tổ chức bộ máy nhà nước, phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực, đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Cách tiếp cận toàn diện này phù hợp với yêu cầu mà Tổng Bí thư đặt ra tại Đại hội: lập pháp phải phục vụ đồng thời cả mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.

Cùng với đó, việc nhấn mạnh xây dựng Quốc hội số, nâng cao vai trò của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, chủ động, nhạy bén cho thấy dự thảo Chương trình hành động không chỉ hướng tới nội dung pháp luật, mà còn chú trọng đổi mới phương thức làm luật. Đây là điều kiện để Quốc hội thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, nơi hội tụ và kết tinh các giá trị lập pháp hiện đại, như Tổng Bí thư kỳ vọng.

Có thể khẳng định, việc triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng lập pháp mang ý nghĩa then chốt đối với chất lượng thể chế và năng lực phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Khi tư duy đã đổi mới, mục tiêu đã rõ, nhiệm vụ và trách nhiệm đã được phân định cụ thể, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện với tinh thần kỷ cương, liêm chính và hành động quyết liệt. Đây chính là cách thiết thực nhất để hiện thực hóa yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm: xây dựng một hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, tiến bộ, khả thi, thực sự trở thành nền tảng và động lực cho sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đại hội đại biểu Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đặt trọng tâm vào tính khoa học, tính minh bạch và tính trách nhiệm của hoạt động lập pháp
        • Mặc định