Cuộc đối đáp của Hải Thượng Lãn Ông

Nguyễn Khắc Thuần 14/08/2009 00:00

Tháng Giêng năm Nhâm Dần (1782), Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhà y học lừng danh của thế kỷ XVIII, đang vui với đời ẩn cư tại quê mẹ là làng Tình Diệm, huyện Hương Sơn (nay thuộc Hà Tĩnh), thì bỗng nhận được chiếu chỉ, bắt phải về kinh đô gấp để chữa bệnh cho Thế Tử của họ Trịnh lúc ấy là Trịnh Cán.

Mặc dù đã dâng tờ khải, lấy cớ tuổi cao sức yếu, khó lòng vượt nổi đường xa dặm dài, ý nguyện xin thoái thác của Hải Thượng Lãn Ông vẫn không được chấp thuận. Vì lẽ đó mà ngày 14 tháng Giêng năm ấy, cụ phải lên đường đi về kinh đô Thăng Long. 6 ngày sau, ngày 20 tháng Giêng, cụ đến nhà dịch trạm ở xã Kim Khê (nay thuộc thành phố Vinh, Nghệ An). Tại đây, trong chỗ không ngờ, cụ đã có một cuộc đối đáp khá thú vị ngay trong đền thờ của xã. Sách Thượng kinh ký sự (ghi chép những việc trên đường về kinh – tác phẩm của cụ viết trong chuyến đi ấy) có đoạn:

“Chập tối, thuyền tới dịch trạm ở xã Kim Khê. Khi ấy, quan Văn Thư sai người sửa lễ vật để đến cúng ở đền thờ. Ông còn bày tiệc hát rồi mời tôi tới dự. Lúc tôi tới thì linh thần đang nhập vào cô đồng. Cô vừa lắc lư vừa phán bảo. Bỗng có người nói với tôi rằng:

Thánh Mẫu rất linh thiêng, trăm điều báo ứng đều trúng hết cả trăm. Chuyến này lên kinh, nếu cụ có cần gì thì cứ tới mà cầu xin.

Tôi nói:

Phàm đã là người đi cầu xin thì ắt trong lòng phải có điều mong muốn gì đó. Tôi nay chẳng có điều gì mong muốn cả nên không biết cầu xin gì?

Cô đồng nghe tôi nói liền tủm tỉm cười. Quan Văn Thư cũng nhìn tôi rồi cười to. Mãi đến nửa đêm tiệc mới tan. Mọi người về nhà trạm nghỉ”.

_____


Lời bàn: Quan Văn Thư sai người sửa lễ đến cúng ở đền thờ xã Kim Khê, hẳn là ngài cần một cái gì đó mà sức lực và ý chí của ngài không thể làm được. Cầu xin được những cái mà mình không thể nào làm được, thì dẫu chỉ một lần thôi cũng đủ để xấu hổ suốt một đời. Nghe Hải Thượng Lãn Ông nói, ngài cười to, chắc là cốt để chữa thẹn.

Hải Thượng Lãn Ông cũng là người có mong muốn riêng, ấy là luôn mong muốn làm được nhiều việc mà khả năng mình có thể làm. Thánh Mẫu dẫu có linh thiêng bao nhiêu cũng chẳng thể nào giúp cụ. Tủm tỉm cười, chẳng biết có phải đó là dấu hiệu đồng cảm của cô đồng hay không.

Ôi, nếu quả có thánh thần, và bất cứ ai, hễ mong được điều gì cũng cứ việc sửa lễ đến mà cầu xin, thì thánh thần hỡi, các người chỉ là một đám ăn hối lộ tầm thường nhất!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cuộc đối đáp của Hải Thượng Lãn Ông
        • Mặc định