Cụ Đặng Đức Thái - đại biểu Quốc hội Khóa I
Ông Đặng Đức Thái nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Thái Nguyên, sau này là Ủy ban Hành chính tỉnh Thái Nguyên. Ông là đại biểu Quốc hội Khóa I.
Ông Đặng Đức Thái sinh ngày 2/3/1904 tại thôn Đào Du, xã Trung Lập, nay là xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.

Thời trẻ ông theo học tại trường Bưởi, nay là Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) - một trong số ít ngôi trường phổ thông lâu đời, giàu truyền thống của nước ta. Sau đó, ông được chính quyền lúc đó cử đi dạy học ở Sơn Tây, Hải Dương, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Là một thầy giáo giỏi, đức độ, mẫu mực và hiền lành, ông được chính quyền lúc đó bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Robin Rene Thái Nguyên, kiêm Thanh tra giáo dục của cả vùng miền núi gồm một số tỉnh.
Trước Cách mạng tháng Tám, vốn sẵn lòng yêu nước và cảm tình với cách mạng, ông từng giúp đỡ và che giấu cán bộ hoạt động cách mạng ở Thái Nguyên, như các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Chu Văn Tấn… Đồng thời, vận động và tổ chức tham gia may cờ đỏ sao vàng trong cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Khi Cách mạng tháng Tám thành công, để hưởng ứng Tuần lễ vàng do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, ông đã đóng góp cho Nhà nước mấy chục cây vàng…
Với những đóng góp cho cách mạng, ông được chính quyền cách mạng giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa I của tỉnh Thái Nguyên.
.jpg)
Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam, ngày 6/1/1946, ông đã trúng cử vào Đại biểu Quốc hội Khóa I tại Thái Nguyên, cùng với hai ông Lê Trung Đình và Lê Trung Thành.
Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Trung ương lấy Thái Nguyên làm An toàn khu và là Thủ đô của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ở Định Hóa, Thái Nguyên có Bác Hồ và Trung ương đóng đại bản doanh ở đây để chỉ đạo và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Do nhu cầu của cuộc kháng chiến và công việc của tỉnh có Trung ương đóng, ông Đặng Đức Thái được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến của tỉnh Thái Nguyên.
Trong thời gian sau cách mạng, theo lời kêu gọi của Bác Hồ, cả nước cùng thi đua chống “giặc Đói”, “giặc Dốt” và giặc ngoại xâm. Ông Đặng Đức Thái được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Bình dân học vụ, đứng đầu tỉnh Thái Nguyên tổ chức các lớp học bình dân học vụ, chống “giặc Dốt”. Sau này, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ty giáo dục tỉnh Thái Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.
Những tháng cuối năm 1946, tình hình khá gay go, phức tạp, như nhận định của Trung ương và Bác Hồ lúc bấy giờ là khó tránh khỏi một cuộc kháng chiến. Ở Hà Nội và một số tỉnh có quân Pháp đóng đã có lệnh sơ tán, các trường học đã phải đóng cửa để học sinh tản cư theo gia đình. Thái Nguyên lúc ấy cũng đã nhận lệnh chuẩn bị sơ tán và tiêu thổ kháng chiến. Trường Robin giải thể vào thời gian này. Thị xã Thái Nguyên lúc ấy nhìn bề ngoài mọi sinh hoạt vẫn chưa có gì thay đổi lắm, phố phường, chợ búa vẫn họp, vẫn hàng họ, bán mua như thường lệ, nhưng trong lòng mỗi người thì đều đã nóng như lửa đốt, nào là chuẩn bị lương thực dự trữ, tổ chức các trung đội du kích thoát ly, tự vệ chiến đấu, rồi vấn đề sơ tán, tản cư, tiêu thổ kháng chiến…
Các cơ quan của tỉnh phải gấp rút chuẩn bị cơ sở mới trong các vùng lân cận, bảo đảm an toàn và bí mật. Trong Nhân dân lác đác cũng đã có những gia đình đi tìm chỗ chuẩn bị cho việc sơ tán lâu dài. Cũng chẳng phải đợi lâu, chỉ ít ngày sau, thì Hà Nội và một số tỉnh miền xuôi đã có người tản cư lên thị xã Thái Nguyên mang theo cả gia đình, con cái. Đến ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ trong phạm vi cả nước đã được mở tiếng súng đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội. Từ đây, Thái Nguyên cũng như các địa phương khác thực sự bước vào cuộc chiến đấu chung của toàn dân tộc.
.jpg)
Trong bối cảnh tình hình đó, nhu cầu của Nhân dân về việc mở trường cho con em có chỗ học trở nên cấp thiết. Nắm bắt nhu cầu này của Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Thái Nguyên lúc đó là ông Lê Trung Đình đã giao cho ông Đặng Đức Thái khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Thái Nguyên, nghiên cứu tổ chức mở thêm một số trường phổ thông ở Thái Nguyên, trong đó, có trường phổ thông cấp 2 và cấp 3 Lương Ngọc Quyến - tên một nhà chí sĩ yêu nước, người đã làm nên cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên ngày 31/8/1917. Khoảng tháng 10/1946, Trường Lương Ngọc Quyến được thành lập.
Nói về sự kiện này, ông Lê Trung Đình cho biết: Chủ trương của ta là kháng chiến trường kỳ, nhiệm vụ chung là phải duy trì sinh lực lâu dài cho cuộc kháng chiến, vì thế chỉ ít ngày sau toàn quốc kháng chiến, cấp trên đã ra quyết định lập trường Trung học Lương Ngọc Quyến, đồng thời quyết định cử ông Dương Xuân Nghiên là Hiệu trưởng, giáo viên lúc đó có cả Nhạc sỹ Đỗ Nhuận dạy môn Nhạc lý, ông Hà Thế Ngữ dạy tiếng Pháp. Đó là những ngày đầu của năm 1947. Trường lúc đầu đóng ở Cù Vân cho đến ngày Pháp tấn công lên Việt Bắc mới chuyển về Quyên, xã Phương Đô, huyện Phú Bình. Năm 1953, hai trường Lương Ngọc Quyến sáp nhập với trường Ngô Quyền đóng tại xã Tân Cương, huyện Đồng Hỷ. Trường vẫn lấy tên là Lương Ngọc Quyến. Sau ngày hòa bình lập lại trên toàn miền Bắc nước ta, năm 1955 nhà trường được chuyển ra thị xã Thái Nguyên[1].
.jpg)
Cũng theo ông Lê Trung Đình, Trường Lương Ngọc Quyến đã cung cấp cho cuộc kháng chiến của dân tộc nhiều cán bộ tốt. Thày trò trường Lương Ngọc Quyến đã tỏ ra xứng đáng với niềm tin cậy của Nhân dân. Nhưng, điều sâu xa nhất, là tầm nhìn của Trung ương và Chính phủ về vai trò của nhà trường và thế hệ trẻ lúc đó[2].
Để có lương thực phục vụ cho bộ đội đánh Pháp, Trung ương còn giao cho tỉnh Thái Nguyên đi quyên góp thêm thóc lúa, gạo. Ông Đặng Đức Thái nhiều lần đi ngựa[3] cùng bà Nguyễn Thị Năm[4] đi quyên góp được nhiều lúa gạo phục vụ cho chiến dịch đánh Pháp.
Sau Hội nghị Geneva 1954 được ký kết, hòa bình lập lại ở Đông Dương, nước ta chia làm 2 miền, miền Bắc khẩn trương bắt tay khôi phục kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, tạo tiền đề đưa miền Bắc từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng, củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.
Bệnh sốt rét phát triển ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô, Trung ương đã cử Giáo sư Đặng Văn Ngữ và đoàn chuyên gia Liên Xô lên Thái Nguyên thực hành thí điểm việc chống sốt rét. Trên Thái Nguyên, ông Đặng Đức Thái cùng với các cán bộ trực tiếp cùng phái đoàn chuyên gia Liên Xô và Giáo sư Đặng Văn Ngữ tiến hành việc nghiên cứu tổ chức phun thuốc trừ muỗi. Sau đó, công tác phòng, chống sốt rét ở Thái Nguyên đã đạt kết quả tốt đẹp. Kết quả này đã được ông Đặng Đức Thái tổng kết trong các bài tham luận về việc chống sốt rét ở Thái Nguyên đọc tại các Kỳ họp Quốc hội Khóa I trong các năm 1957 - 1959.
[1] Theo bài báo “Buổi ban đầu ấy…" của tác giả Doãn Long đăng trên Báo Thái Nguyên về việc thành lập Trường Lương Ngọc Quyến.
[2] Do đã có những thành tích đào tạo ra nhiều thế hệ học trò phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Trường Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã được phong tặng danh hiệu anh hùng.
[3] Ngày ấy, mỗi lần đi công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Thái Nguyên được cấp một con ngựa và một cận vụ có mang súng đi theo.
[4] Bà Nguyễn Thị Năm là một thương gia, có công nuôi dưỡng, giúp đỡ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng ta trong kháng chiến, như đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng…