“Con bài” lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu
Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ gặp nhau ở tư dinh của ông Bush ở Kennebunkport, tiểu bang Maine, phía Đông Bắc nước Mỹ, vào đầu tháng 7.2007 để thảo luận đề xuất của Nga về việc Mỹ sử dụng trạm radar của Nga ở Azerbaijan thay vì việc xây dựng lá chắn tên lửa ở Đông Âu. Đây là vấn đề đã gây ra một loạt cuộc khẩu chiến căng thẳng giữa hai cường quốc gần đây và nếu nó thất bại, một cuộc chạy đua vũ trang và chiến tranh lạnh giữa hai bên rất dễ được châm ngòi.
Một đề xuất thú vị
Để thực hiện mục tiêu tạo nên một hàng rào bất khả xâm phạm bảo đảm an ninh cho nước Mỹ và các đồng minh, vào cuối năm 2006, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán chính thức về việc triển khai hệ thống phòng thử tên lửa (NMD) ở Đông Âu. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và hệ thống radar cảnh giới tại CH Czech. Tuy nhiên, ngay lập tức, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Nga mà đỉnh điểm của nó đã xảy ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm G8 vào cuối tuần trước tại Đức. Lúc đó, Tổng thống Putin đã lên tiếng cảnh báo lá chắn tên lửa mới của Mỹ có thể khiến Nga phải hướng tên lửa của mình vào châu Âu hoặc áp dụng các biện pháp xây dựng lực lượng khác.
Để trấn an Nga, Mỹ khẳng định các tên lửa đánh chặn và trạm radar mà họ sẽ đặt ở Ba Lan và Czech chỉ nhằm đối phó với Iran và CHDCND Triều Tiên chứ không phải hướng vào Nga. Washington lập luận rằng hệ thống phòng thủ này được bố trí quá gần Nga nên không thể bắn hạ các tên lửa của Nga và cũng không đủ số lượng để đối phó với một cuộc tấn công hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, đối với Moscow, những lý lẽ trên vẫn chưa đủ sức thuyết phục bởi vì trong tương lai gần, Iran chưa thể chế tạo các tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể vươn tới Mỹ nên Iran chưa thể là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Mỹ.
Việc Mỹ quyết tâm xây dựng NMD ở Đông Âu đã khiến Nga lo ngại và sự lo ngại của Nga không phải không có cơ sở. Mặc dù hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ hiện không thể trực tiếp đe dọa khả năng phòng thủ hạt nhân của Nga song đối với Moscow, hệ thống này có thể là mối đe dọa tiềm tàng. Các cơ sở tên lửa đánh chặn có thể được chuyển đổi mục đích sử dụng chẳng hạn như chứa các tên lửa đạn đạo.
Bên cạnh đó, Nga vẫn lo lắng khi Mỹ ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong không gian hậu Xô Viết. Hiện nay, Mỹ đã thiết lập các căn cứ quân sự tại Bulgaria và Romania – hai nước thuộc khu vực ảnh hưởng của Liên Xô trước đây. Bên cạnh đó, Mỹ đã xây dựng các căn cứ quân sự tại hai nước thuộc Liên Xô cũ là Kyrgyzstan và Uzbekistan. Nếu kế hoạch trên của Mỹ thành hiện thực, hệ thống phòng thủ của Mỹ đã tiến sát biên giới nước Nga.
Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ George W. Bush bên lề hội nghị thượng đỉnh G8, Tổng thống Putin đã bất ngờ đưa ra đề xuất đề nghị Mỹ sử dụng trạm radar thời Liên Xô cũ mà Nga đang thuê ở Gabala, Azerbaijan - quốc gia Trung Á giáp biển Caspian. Đề xuất mới của Nga đã vượt quá cả sự mong đợi của người Mỹ, thậm chí khiến Tổng thống Mỹ phải gọi ý tưởng này là “một đề xuất thú vị”. Xét về góc độ kỹ thuật, đề xuất trên là có lợi cho Mỹ bởi nếu Mỹ đặt radar ở Azerbaijan, hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ sẽ bao trùm toàn bộ thay vì chỉ một phần châu Âu nếu như đặt ở CH Czech.
Tuy nhiên, trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Bush đã tuyên bố Mỹ sẽ không từ bỏ kế hoạch triển khai NMD tại Đông Âu nhưng vẫn trấn án Nga "không nên quá lo lắng trước kế hoạch triển khai NMD của Mỹ vì kế hoạch này không nhằm vào Nga".
“Con bài” lá chắn tên lửa…
Theo các nhà phân tích, quyết tâm xây dựng lá chắn tên lửa ở Đông Âu của Mỹ có thể sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang giữa Nga và Mỹ. Một dấu hiệu cho thấy một cuộc chạy đua như vậy có thể sẽ diễn ra đó là vào cuối tháng 5, Nga đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân và có thể chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.
Không phải Mỹ không lo lắng về một cuộc chạy đua vũ trang như vậy bởi nó không có lợi cho bản thân nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, vì sao Tổng thống Bush vẫn tiếp tục lớn tiếng bảo vệ kế hoạch triển khai NMD tại Đông Âu? Câu trả lời nằm ở cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2008. Những thất bại trong cuộc chiến của Mỹ ở Iraq cũng như việc Đảng Dân chủ đang giữ đa số ghế ở hai viện của Quốc hội khiến cho Tổng thống Bush và Đảng Cộng hòa không thể không lo lắng khi cuộc bầu cử thổng thống đang tới gần. Điều này buộc Tổng thống Bush cần phải có các biện pháp khôi phục lòng tin của cử tri Mỹ vào Đảng Cộng hòa và chính phủ của mình. Với quyết tâm triển khai NMD ở Đông Âu, Tổng thống Bush muốn gửi tới các cử tri Mỹ một thông điệp rằng an ninh và tương lai của nước Mỹ cũng như các nước đồng minh của Mỹ luôn được bảo đảm.
Tuy nhiên, liệu Mỹ sẽ bất chấp sự phản đối của người Nga để tiếp tục thực hiện kế hoạch này? Đối với câu hỏi này, có ba khả năng có thể xảy ra.
Khả năng đầu tiên đó là Mỹ có thể sẽ trì hoãn kế hoạch trong một thời gian nhất định. Dù vẫn lớn tiếng bảo vệ kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa ở Đông Âu nhưng Mỹ có thể sẽ dùng “con bài” lá chắn tên lửa để đổi lấy sự ủng hộ của Nga trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và sự hợp tác của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố, nhất là trong bối cảnh Al Qaeda đang mở rộng mạng lưới khủng bố trên khắp thế giới và Taliban đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Afganistan…Tuy nhiên, phía Nga đã tuyên bố lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu chỉ càng làm trầm trọng thêm vấn đề hạt nhân Iran, gây rắc rối cho IAEA) trong việc giải quyết bế tắc đó.
Khả năng thứ hai là Mỹ có thể sẽ tiếp tục kế hoạch này với sự tham gia của Nga. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi Đức và Pháp – những trụ cột chính của châu Âu - đã nhất trí ủng hộ quan điểm "thuyết phục" Nga tham gia kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ ở Đông Âu. Trong cuộc gặp tại Paris ngày 11.6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Franz Josef Jung với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin đã nhất trí đối thoại để tìm kiếm một thoả thuận tại Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng NATO và Hội đồng Nga-NATO trong hai ngày 14 và 15.6 ở Brussels (Bỉ).
Khả năng cuối cùng là khả năng sẽ có hậu quả tệ hại nhất, Mỹ sẽ bất chấp sự phản đối của Nga để tiếp tục thực hiện kế hoạch này. Và như thế, chính nước Mỹ và cả thế giới sẽ phải đứng trước một hiểm hoạ lớn.
Thanh Tùng

