Có một bộ ba “Huy - Thái - Lưu” dốc lòng dốc sức cho cách mạng
Thông qua những dòng nhật ký, hồi ký sống động của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, nhà ngoại giao Lưu Văn Lợi, ta có thể thấy thấp thoáng bóng hình một bộ ba từng dốc lòng dốc sức góp phần vào sự nghiệp chung…
Một ngày cuối tháng 8/1949, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng ghi nhật ký: “Muốn viết một tiểu thuyết lớn về bộ ba: Huy - Thái - Lưu. Yêu Thái quá”. Chỉ ít ngày sau, ông lại viết, như vẫn đau đáu với ý tưởng này: “Viết truyện Huy - Thái - Lưu… Ta sẽ cho cả đời ta vào đấy”.
Trong ba cái tên mà nhà văn nói đến ấy, Huy là tên đệm của ông - Nguyễn Huy Tưởng; Thái là bí danh của Nguyễn Hữu Đang - Phạm Đình Thái; Lợi là tên của Lưu Văn Lợi. Ba ông đã có với nhau cả một quãng thời gian dài kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật trong nhiều hoạt động phong trào - Truyền bá quốc ngữ, Hướng đạo, Văn hóa cứu quốc - và tiếp tục gắn bó với nhau trên từng bước đường kháng chiến… Những kỷ niệm đẹp họ cùng nhau chia sẻ trong những tháng năm tìm đường, dấn thân ấy đã là nguồn cơn để Nguyễn Huy Tưởng viết ra những dòng nhật ký nói trên…
Những người đồng chí hướng…
Những năm cuối thập niên 30, đầu 40 của thế kỷ trước, Nguyễn Huy Tưởng là một thư ký sở Thuế quan (sở Đoan) ở Hà Nội. Nguyễn Hữu Đang từ Thái Bình lên, kiếm được một chức việc ở Sở Tài chính Hà Nội. Còn Lưu Văn Lợi cũng làm Đoan, nhưng dưới Hải Phòng. Mỗi người mỗi phận! Nhưng rồi Nguyễn Huy Tưởng bị chủ Tây đổi xuống sở Đoan Hải Phòng, ngay khi ông đang hưởng tuần trăng mật. Tại nhiệm sở mới, ông trở thành đồng liêu với Lưu Văn Lợi, không những thế, còn cùng phòng ban. Nhật ký ngày 22/2/1940, Nguyễn Huy Tưởng viết: “Tình thân mật và dây liên lạc của Lợi và tôi, ở nha phó giám đốc người ta đã nhận thấy. Người ta đã bàn: “Bao giờ cũng tay đôi”, vì bao giờ họ cũng thấy chúng tôi đi với nhau”.
Họ không chỉ luôn bên nhau trong sở, mà còn cùng tham gia các hoạt động xã hội. Trước hết là Truyền bá quốc ngữ mà hai người từng có nhiều năm theo đuổi. Nay cùng nhau, họ càng say mê hoạt động, đóng góp cho phong trào. Tiếp theo, hai người rủ nhau tham gia Hướng đạo. Trước là học lấy các kỹ năng sống, luyện cho mình “chí cả gan vàng”. Sau là trở thành những “huynh trưởng” phụ trách các hướng đạo sinh, truyền thụ cho các em mà cũng là bồi đắp cho mình lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc…

Hơn hai năm sau, Nguyễn Hữu Đang từ Hà Nội xuống nhập hội. Nhật ký ngày 16/6/1942, Nguyễn Huy Tưởng viết: “Anh Nguyễn Hữu Đang xuống làm việc cho Truyền bá quốc ngữ từ hơn hai tháng nay. Anh xin nghỉ ở Sở Tài chính xuống đây làm việc nghĩa. Nhờ anh mà phong trào quốc ngữ ở Haiphong chết đi nay sống lại. Anh như một ông tướng khuyến khích được cả một đạo quân chiến bại”.
Đồng thanh tương ứng, ba ông mau chóng kết giao và trở thành “bộ ba” không thể tách rời. Cùng nhau, họ góp phần thúc đẩy phong trào Truyền bá quốc cứu trên đất Cảng, đồng thời khích lệ các hoạt động trí thức khác. Dần dần, bộ ba Huy - Thái - Lưu trở thành một địa chỉ thu hút, kết nối những người hoạt động Truyền bá quốc ngữ nói riêng, các phong trào cấp tiến ở Hải Phòng nói chung. Trong đó, mỗi người lại có những thế mạnh riêng. Là người quảng giao, Nguyễn Hữu Đang mở rộng quan hệ của nhóm tới các kỹ sư, bác sĩ, kêu gọi họ cùng phối hợp hoạt động. Nguyễn Huy Tưởng sau các tác phẩm Đêm hội Long Trì, Vũ Như Tô… đăng tạp chí Tri Tân được khá nhiều người mến mộ, cũng có thêm nhiều bạn bè văn nghệ sĩ, trí thức như Nguyên Hồng, Hoàng Quý, Nguyễn Công Mỹ… Lưu Văn Lợi quen biết nhiều trong giáo giới, mời gọi được nhiều người mà trước hết là các giáo sư và bạn học cũ trường Bonnal. Vui mừng về sự đóng góp của nhóm mình, tình thân giữa họ cũng ngày một thêm sâu đậm.
Sau khoảng bốn tháng hiến mình cho phong trào ở Hải Phòng, Nguyễn Hữu Đang trở về Hà Nội. Nguyễn Huy Tưởng đến tháng 10 năm sau cũng được sở Đoan cho chuyển về Hà Nội. Ba người chia ba ngả, nhưng không chia lìa, vẫn là ba đỉnh của một tam giác được hợp thành từ tình bạn giữa những người đồng chí hướng, luôn gắn kết với nhau trong cuộc sống riêng chung…
... Cùng làm báo Tiên phong trình Đại hội Quốc dân Tân Trào
Năm 1943, tổ chức Văn hóa cứu quốc được thành lập. Không có gì ngạc nhiên khi Nguyễn Hữu Đang và Nguyễn Huy Tưởng sớm trở thành thành viên, bên cạnh những Vũ Quốc Uy, Như Phong, Học Phi, Nguyễn Đình Thi… Lưu Văn Lợi một thời gian sau được sở Đoan điều về Phúc Yên, được người bạn cũ là Ban (sau là đồng chí Trần Quốc Hương, cán bộ Đảng được giao phụ trách nhóm Văn hóa cứu quốc) vận động tham gia tổ chức. Lưu Văn Lợi phấn khởi nhận lời và thật mừng khi được biết, người bạn thân thiết của mình là Nguyễn Huy Tưởng cũng đã tham gia.
Tin vui cho cả nhóm khi bước sang năm 1945, Lưu Văn Lợi được chuyển về Hà Nội. Rốt cục, ba ông lại có dịp sát cánh bên nhau khi đã là thành viên của Văn hóa cứu quốc. Gia nhập tổ chức, các ông có thêm nhiều bạn bè, đồng chí trong Văn hóa cứu quốc và rộng ra, cả những người trong Mặt trận Việt Minh, như Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Nam Cao, Nguyên Hồng, Kim Lân, Trần Huyền Trân, Trần Kim Xuyến, Quản Xuân Nam… Đội ngũ lớn mạnh, bộ ba Huy - Thái - Lưu cũng mỗi người mỗi việc. Song các ông vẫn luôn có nhau trong nhiều trọng trách được đoàn thể giao phó…

Những ngày tiền khởi nghĩa, Văn hóa cứu quốc được “trên” cho phép ra một tờ báo (đúng hơn, một tờ tạp chí) của riêng mình. Đây vừa là vinh dự, vừa thể hiện sự coi trọng của đoàn thể đối với công tác văn hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Song để ra một tờ báo trong bí mật là cả một vấn đề! Trước đó, Nguyễn Huy Tưởng đã thuê một căn gác ở phố Pescadore (nay là Phù Đổng Thiên Vương) để làm “cơ sở” liên lạc. “Anh em” có thể qua lại, thậm chí tá túc ít hôm; tuy nhiên, nếu để dùng vào việc ra báo thì rất không an toàn. Nguyễn Huy Tưởng liền nghĩ đến “hậu phương” của mình, đó là ngôi nhà của gia đình ông ở làng Dục Tú quê hương. Và thế là, trong hai tháng 6 - 7/1945, ông đã hai lần đưa anh em, đồng chí về quê để chuẩn bị bài vở cho số báo đầu tiên và đặt tên cho tờ báo - Tiên phong, cơ quan của Hội Văn hóa cứu quốc. “Bộ biên tập”, như ông viết trong nhật ký các ngày 16 - 19/7/1945 bao gồm một số người, trong đó có Thái. Qua công việc, ông càng thêm trọng thị, quý mến bạn: “Càng ngày càng quý Sinh - Thái: chỉ đặt quyền lợi đoàn thể lên trên mọi thứ”. (Thái là ai thì ta đã rõ, còn Sinh là bí danh của Khuất Duy Tiến).
Tiếp đến là việc in báo, gọi là in thạch bản. Có thể đặt “cơ quan ấn” ở đâu cho được an toàn? Lại một lần nữa, bộ ba Huy - Thái - Lưu đảm nhận trọng trách này. Cụ thể là ở ngay nhà Lưu Văn Lợi, đúng hơn là ở nhà chồng người em gái của ông, bà Lưu Thị Hương. Bà Hương làm dâu gia đình cụ Dương Quang Trị ở Vĩnh Tuy, một thợ điện có cảm tình với cách mạng. Trong hồi ký Gió bụi đường hoa, Lưu Văn Lợi đã ghi lại những hình ảnh thật cảm động về công việc của các ông khi ấy: “Báo làm tại nhà tôi ở Vĩnh Tuy. […] Trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ, Nguyễn Hữu Đang và Nguyễn Huy Tưởng lăn lưng ra làm…”.
* * *

Nguyễn Huy Tưởng đã không thực hiện được cuốn sách về bộ ba “Huy - Thái - Lưu” như ông từng mong muốn - bệnh ác đã cướp ông đi khi mới 48 tuổi dương. Song những chứng tích về một thời hoạt động của các ông, đặc biệt là với tạp chí Tiên phong thì đã được ghi nhận. Tại ngôi nhà của ông ở làng Dục Tú, nay thuộc xã Đông Anh, Hà Nội, có gắn tấm biển Di tích cách mạng và kháng chiến với hàng chữ: “Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) sinh ra và lớn lên tại ngôi nhà này. Mùa hè năm 1945, ông đã cùng các đồng chí trong Hội Văn hóa cứu quốc, bí mật về đây soạn thảo số đầu tiên tạp chí Tiên phong […]”.
Còn trên nền đất ngôi nhà xưa Lưu Văn Lợi từng làm nơi in tạp chí Tiên phong cũng có tấm biển di tích với nội dung: “Năm 1944 - 1945, ngôi nhà số 8, ngõ 120 phố Vĩnh Tuy […] là cơ sở liên lạc, hoạt động của nhóm Văn hóa cứu quốc gồm các đồng chí Trần Quốc Hương, Nguyễn Huy Tưởng, Lưu Văn Lợi, Nguyễn Đình Thi, Thôi Hữu, Hoàng Đạo Thúy… Nơi đây là địa điểm in số báo Tiên phong đầu tiên để trình Đại hội Quốc dân Tân Trào”…