Quốc tế

Cơ hội cuối cùng cho Hiệp ước Toàn cầu về nhựa

Châu Anh 08/08/2025 06:56

Giai đoạn 2 phiên đàm phán thứ 5 của Ủy ban Đàm phán Liên Chính phủ (INC 5.2) về Hiệp ước Toàn cầu về nhựa đã chính thức diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 5 - 14/8. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để các quốc gia đạt được đồng thuận trên cơ sở văn bản dự thảo mới nhất, nhằm hướng tới một hiệp ước hiệu quả, công bằng và khả thi ở quy mô toàn cầu.

Trong 3 năm qua, tiến trình đàm phán đã trải qua 5 vòng thương lượng căng thẳng, gần đây nhất là phiên đàm phán INC 5.1 tại Busan, Hàn Quốc cuối năm 2024. Tuy nhiên, những bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia về các vấn đề cốt lõi như giới hạn sản xuất nhựa, mức độ ràng buộc pháp lý và cơ chế hỗ trợ tài chính đã khiến tiến trình rơi vào bế tắc.

Những nội dung then chốt trong dự thảo hiệp ước

Tại phiên đàm phán INC 5.2, văn bản dự thảo do Chủ tịch ủy ban đàm phán công bố (Chair’s Text) đã nêu rõ 4 nội dung cốt lõi cần được đặt lên bàn thương lượng, phản ánh rõ mức độ kỳ vọng cũng như khoảng cách quan điểm giữa các quốc gia.

Đầu tiên, một trong những đề xuất gây chú ý nhất là việc cấm hoặc loại bỏ dần các sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút, dao dĩa, túi nylon mỏng... vào năm 2030. Dù được nhiều nước ủng hộ, đề xuất này vẫn vấp phải yêu cầu về cơ chế miễn trừ tối đa 5 năm cho các quốc gia đang phát triển để bảo đảm khả năng chuyển đổi hợp lý.

Nội dung thứ hai liên quan đến việc thiết lập tiêu chuẩn thiết kế bắt buộc và minh bạch hóa danh mục hóa chất trong sản phẩm nhựa. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn không độc hại, nhằm bảo đảm nhựa không chỉ được sử dụng lại mà còn an toàn cho sức khỏe và môi trường. Tuy nhiên, một số nước sản xuất lớn lo ngại rằng các quy chuẩn kỹ thuật cao sẽ trở thành rào cản thương mại ngầm.

naja-bertolt-jensen-bjuozu0mpt0-unsplash.jpg
Rác thải nhựa tích tụ đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái biển. Ảnh: GEO Blue Planet

Vấn đề thứ ba xoay quanh các biện pháp quản lý chất thải nhựa nghiêm ngặt hơn, bao gồm chôn lấp rác thải nhựa không kiểm soát hoặc xả thải ra đại dương. Đề xuất này nhận được sự đồng thuận cao từ các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi rác thải nhựa, nhưng cũng vấp phải lo ngại từ những nước thiếu năng lực xử lý chất thải hiện đại.

Cuối cùng, vấn đề tài chính và hỗ trợ quốc tế. Hơn 120 quốc gia đã yêu cầu thiết lập một “quỹ tài chính chuyên biệt” để hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc thực thi hiệp ước, bao gồm chuyển giao công nghệ, nâng cấp hạ tầng và đào tạo nhân lực. Một đề xuất đang được xem xét là áp thuế hoặc phí lên sản xuất nhựa nguyên sinh, từ đó tạo ra nguồn thu bền vững phục vụ cho mục tiêu chung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất và một số quốc gia xuất khẩu polymer bày tỏ quan ngại rằng điều này có thể ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giới quan sát nhận định, những điều khoản trên không chỉ thể hiện nỗ lực xây dựng một hiệp ước toàn diện và mang tính đột phá, mà còn cho thấy rõ ràng sự phân hóa lợi ích và năng lực thực thi giữa các bên - yếu tố sẽ quyết định khả năng thành công hoặc thất bại của hiệp ước trong thời gian tới.

Giới hạn sản xuất nhựa - Tâm điểm bất đồng tại bàn đàm phán

Một trong những nội dung gây chia rẽ sâu sắc nhất tại phiên đàm phán là đề xuất thiết lập giới hạn sản xuất nhựa nguyên sinh. Hơn 100 nước, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), các quốc đảo Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latin đều đã ủng hộ mạnh mẽ việc áp dụng mức trần sản xuất nhựa toàn cầu, coi đây là điều kiện tiên quyết để ngăn chặn ô nhiễm ngày càng trầm trọng, bởi tốc độ sản xuất nhựa đang vượt xa khả năng quản lý chất thải.

Song, đề xuất này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một nhóm quốc gia sản xuất dầu mỏ và nhựa lớn, bao gồm Ảrập Xêút, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Các nước này cho rằng hiệp ước không nên can thiệp vào khâu sản xuất, mà chỉ nên tập trung vào quản lý chất thải, tái chế và công nghệ xử lý. Đặc biệt, Ấn Độ cho rằng, các ràng buộc về sản xuất có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quyền phát triển bền vững và lợi ích kinh tế chính đáng của các nước đang phát triển.

Sự bất đồng này phản ánh rõ ràng hai hướng tiếp cận đối lập: một bên hướng tới giảm thiểu rủi ro từ gốc thông qua kiểm soát sản lượng nhựa; bên còn lại ưu tiên duy trì tăng trưởng kinh tế và lợi ích công nghiệp, đặt trọng tâm vào công nghệ và xử lý hậu quả. Đây được xem là trở ngại lớn nhất trong nỗ lực đạt được một hiệp ước mang tính bước ngoặt tại Geneva.

Sức ép từ khoa học và xã hội dân sự

Trong bối cảnh các quốc gia còn đang tranh luận về mức độ kiểm soát sản xuất và tài chính, giới khoa học, ngành y tế và xã hội dân sự đã đồng loạt lên tiếng, yêu cầu đưa sức khỏe con người vào trọng tâm của Hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa.

Trước thềm phiên họp INC‑5.2, một nhóm gồm 27 nhà khoa học quốc tế đã công bố báo cáo trên tạp chí The Lancet, cung cấp bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ giữa các hóa chất trong nhựa, đặc biệt là BPA và phthalates, với nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng như rối loạn nội tiết, vô sinh, ung thư và bệnh tim mạch. Theo báo cáo, tác động sức khỏe do ô nhiễm nhựa đang gây ra thiệt hại kinh tế toàn cầu lên tới 1,5 nghìn tỷ USD mỗi năm và góp phần gây ra hàng trăm nghìn ca tử vong.

Đặc biệt, hôm 4/8 tại Geneva, một sự kiện mang tên Lancet Countdown on Health and Plastics đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia y tế, nhà khoa học, đại diện các nước và giới truyền thông. Mục tiêu của sự kiện là kêu gọi các nhà đàm phán đưa các điều khoản về bảo vệ sức khỏe cộng đồng vào trung tâm của hiệp ước, thay vì chỉ tập trung vào khía cạnh môi trường hoặc quản lý chất thải.

Cùng lúc, các tổ chức quốc tế uy tín như WWF, IUCN... cùng với các tập đoàn lớn cam kết phát triển bền vững như Nestlé và H&M, cũng đồng loạt phát đi thông điệp chung là: "hiệp ước chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đủ mạnh, đủ ràng buộc và được triển khai công bằng trên toàn cầu". Những ý kiến từ xã hội dân sự không chỉ bổ sung góc nhìn sức khỏe và nhân đạo, mà còn tạo áp lực rõ rệt buộc các quốc gia phải đưa ra cam kết cụ thể và dứt khoát hơn trong phiên đàm phán được coi là “lần cuối” này.

Phép thử năng lực phối hợp toàn cầu

Phiên đàm phán này diễn ra dưới áp lực lớn từ nhiều phía, buộc các quốc gia phải vượt qua những bất đồng kéo dài suốt 3 năm qua, đặc biệt liên quan đến giới hạn sản xuất nhựa nguyên sinh và cơ chế thực thi bắt buộc.

Giới quan sát nhận định, phiên đàm phán tại Geneva không chỉ xoay quanh những điều khoản kỹ thuật, mà còn là phép thử quan trọng đối với năng lực hợp tác toàn cầu trong bối cảnh khủng hoảng môi trường xuyên biên giới ngày càng gia tăng.

Trên bàn đàm phán là nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa yêu cầu phát triển công bằng và các nghĩa vụ quốc tế, giữa động lực công nghiệp và trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng. Trong khi các nước phát triển thúc đẩy các ràng buộc pháp lý mạnh mẽ, nhiều quốc gia đang phát triển bày tỏ lo ngại hiệp ước có thể trở thành rào cản phát triển mới nếu thiếu cơ chế tài chính minh bạch và chuyển giao công nghệ công bằng.

Dư luận kỳ vọng rằng, phiên họp lần này có thể trở thành bước ngoặt mở ra một kỷ nguyên mới, nơi nhựa được quản lý có trách nhiệm và công bằng thay vì trở thành biểu tượng của phát triển bất chấp hậu quả. Nếu các quốc gia đi tới đồng thuận, kết quả không chỉ góp phần định hình chính sách môi trường toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới, mà còn củng cố niềm tin vào khả năng đối phó tập thể trước các khủng hoảng mang tính hệ thống. Ngược lại, nếu thất bại, thế giới có thể đối mặt với sự leo thang không kiểm soát của khủng hoảng nhựa, tiếp tục đe dọa sức khỏe con người và hệ sinh thái toàn cầu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cơ hội cuối cùng cho Hiệp ước Toàn cầu về nhựa
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO