Có cần phục hồi tổng cầu?

TS. Bùi Trinh, TS. Nguyễn Việt Khôi 10/07/2023 05:43

Nhiều chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách lo ngại về sự suy giảm tổng cầu khi GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 3,72%, chỉ cao hơn mức tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020. Hầu hết các yếu tố cấu thành tổng cầu đều ghi nhận mức tăng trưởng chậm (đầu tư, tiêu dùng) hoặc giảm sâu (xuất khẩu). Vậy ở thời điểm này, có cần tính chuyện phục hồi tổng cầu không?

Theo Hệ thống các tài khoản quốc gia do Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ban hành, tổng cầu bao gồm cầu trung gian và cầu cuối cùng. Nhìn từ góc độ chi tiêu, nhiều người gọi “tổng cầu” - thực ra là tổng cầu cuối cùng.

Tăng cường tổng cầu cuối cùng cần song song với chính sách trọng cung. Ảnh: Lê Tiên
Tăng cường tổng cầu cuối cùng cần song song với chính sách trọng cung. Ảnh: Lê Tiên

Về nguyên tắc của Hệ thống các tài khoản quốc gia của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam áp dụng từ năm 1993, tổng cầu bao gồm cầu trung gian (cơ quan thống kê gọi là tiêu dùng trung gian) và sử dụng cuối cùng. GDP nhìn từ phía chi tiêu (phía cầu) bao gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, chi tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ, tích lũy gộp tài sản.

Số liệu của Tổng cục Thống kê về các yếu tố của tổng cầu cuối cùng cho thấy, tỷ lệ tiêu dùng cuối cùng của dân cư so với GDP của Việt Nam trong 10 năm qua chiếm khoảng 58% (trong khi đó tỷ lệ này của Trung Quốc chỉ là 39%, Hoa Kỳ 68%). Tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ so với GDP là 10% (Trung Quốc 14%, Hoa Kỳ 10%). Đầu tư so với GDP là 32% (Trung Quốc là 45%, Hoa Kỳ 25%).

Quan hệ Keynes - Leontief cho rằng, sự gia tăng của các yếu tố ở phía cầu sẽ kích thích sản xuất, sau đó lan tỏa đến thu nhập. Trên thực tế, mức độ ảnh hưởng từ phía cầu trong ngắn hạn phụ thuộc năng lực cung của nền kinh tế. Nếu năng lực cung hạn chế hoặc yếu kém thì việc gia tăng tổng cầu dù với bất cứ lý do nào về cơ bản chỉ làm tăng giá và thâm hụt thương mại mà thôi, còn thu nhập thực tế sẽ không thay đổi nhiều. Ngược lại, nếu tăng trưởng tiềm năng được cải thiện và dồi dào thì việc gia tăng tổng cầu cuối cùng sẽ thực sự làm tăng giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Thành tựu của nền kinh tế từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước đến 2005 - 2006 hoàn toàn là do chính sách trọng cung mang lại. Nhưng rất tiếc là sau đấy đã quay sang quản lý tổng cầu nên cứ loay hoay hết kiềm chế lạm phát lại kích thích tăng trưởng.

Như vậy, việc làm tăng tổng cầu một cách trực tiếp sẽ làm tăng GDP và đạt được thành tích và mục tiêu đã đề ra trong ngắn hạn nhưng về mặt ý nghĩa có kích thích phía cung trong tương lai không hay chỉ kích thích nhập khẩu (cung của nước khác) và chi trả sở hữu ra nước ngoài ngày càng nhiều (do xuất khẩu của khu vực FDI)?

Về cầu tiêu dùng cuối cùng của dân cư, tính toán từ mô hình cân bằng tổng thể cho thấy ảnh hưởng lan tỏa từ cầu tiêu dùng đến thu nhập hiện nay giảm 20,4 điểm phần trăm giai đoạn 2010 - 2015 so giai đoạn 2015 - 2020. Kết quả cũng chỉ ra khi muốn kích cầu tiêu dùng không thể nói chung chung mà cần chỉ ra kích cầu tiêu dùng cần kích cầu cho nhóm hàng nào? Nghiên cứu cho thấy cần kích cầu cho nhóm sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản và sản phẩm của công nghiệp chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản lan tỏa tốt nhất đến thu nhập.

Về cầu đầu tư, vấn đề cốt lõi vẫn là hiệu quả đầu tư! Chỉ riêng khu vực FDI là đầu tư hiệu quả mà càng hiệu quả thì luồng tiền chi trả sở hữu ra nước ngoài càng tăng.

Về xuất khẩu, khu vực FDI ngày càng xuất siêu còn khu vực kinh tế trong nước ngày càng nhập siêu. 6 tháng đầu năm nay nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước khoảng 9 tỷ USD, trong khi đó xuất siêu của khu vực FDI khoảng 21 tỷ USD.

Như vậy, cầu cuối cùng tăng có thể làm GDP tăng để đạt thành tích nhưng cũng có thể gia tăng lạm phát và nhập khẩu. Theo đó, người dân Việt Nam hầu như chẳng được lợi lộc gì khi mà sản xuất không được cải thiện. Thu nhập người dân không tăng thì cầu tiêu dùng cũng không thể tăng, chỉ khu vực FDI và chỉ kích thích sản xuất của những nước khác khi Việt Nam nhập khẩu hầu hết nguyên vật liệu đầu vào. Chẳng hạn Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc hơn 90% là cho sản xuất (khoảng 60% cho chi phí trung gian và hơn 30% chi tích lũy).

Vì thế, hàm ý chính sách ở đây là tăng cường tổng cầu cuối cùng cần song song với chính sách trọng cung như giảm thuế, phí, giảm các thủ tục, các loại quy định nhằm thu tiền phạt gây tổn thất cả về tài sản và tinh thần của doanh nghiệp…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Có cần phục hồi tổng cầu?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO