Chính trị

Chuyện cái bóng đèn ở cuối làng

Lê Minh Hoan24/06/2025 11:21

cover.jpg

Một xã nọ ở miền Tây, cuối làng có cái bóng đèn đường bị hư từ lâu. Người dân đi qua đoạn đó mỗi tối đều phải rọi đèn pin. Có người vấp ngã, có người ngại nên chẳng dám về trễ. Ai cũng nghĩ phải chờ… xã sửa. Nhưng chờ mãi, rồi lại thôi. Không ai dám lên tiếng, không ai dám “mất công”.

Cho đến một đêm, có chị bán bánh mì, nghèo nhất xóm, lặng lẽ thay bóng đèn. Có người hỏi: “Chị làm chi cho cực, chuyện đó đáng ra xã phải lo!”. Chị cười tỉnh rụi: “Vì tui cũng đi qua đoạn đó mà. Đèn sáng, không chỉ sáng cho người ta… mà cho chính tui cũng được sáng”.

Sáng hôm sau, chuyện lan khắp xóm. Rồi người này sửa lề đường, người kia dọn cỏ, mấy cháu học sinh vẽ biển cảnh báo đoạn đường trơn trợt. Từ một cái bóng đèn, cả cộng đồng bừng tỉnh.

Câu chuyện trên cho thấy những bài học cho cán bộ ở xã, phường. Đó là, “một cộng đồng mạnh không phải là nơi có nhiều người giỏi, mà là nơi mọi người biết cùng làm điều tốt”. Và, “ánh sáng của một cái bóng đèn cũng có thể thắp lên tinh thần chung tay của cả xóm làng”. Đó chính là tư duy cộng đồng.

long-anh(1).jpg

Tư duy cộng đồng - cái gốc để thay đổi một vùng quê

Tư duy cộng đồng không phải là khẩu hiệu cho có, không phải chuyện của tổ chức đoàn thể mà là một cách nhìn, một cách sống, một cách hành động. “Phát huy nội lực cộng đồng phục vụ phát triển địa phương”, viết tắt tiếng Anh là ABCD, là cách tiếp cận của nhiều quốc gia trên thế giới.

Nơi nào còn nghĩ “việc của ai người nấy làm” thì ở đó lòng người lạnh. Nơi nào nghĩ “việc làng là việc của mình” thì ở đó ấm lên từng bước. Nơi nào vẫn kín cổng cao tường, “đèn nhà ai nấy sáng” - là vùng trũng về văn hoá nông thôn. Nơi nào mỗi người nông dân suy nghĩ “ruộng nhà ai nấy làm” - là điểm nghẽn cho sự phát triển kinh tế.

Người cán bộ ở xã, phường, nếu hiểu sâu sắc tư duy cộng đồng sẽ biết rằng chức vụ không trao cho mình quyền lực để điều hành, mà trao trách nhiệm để dẫn dắt cộng đồng. Khi người dân được coi là đối tượng phục vụ, bà con chỉ chờ đợi. Khi người dân được coi là chủ thể, bà con sẽ chủ động. Không có sự phát triển nào bền vững nếu không bắt đầu từ bên trong cộng đồng, từ chính người dân. Làm lãnh đạo ở địa phương không chỉ biết lo cho dân từng bao gạo, mà biết cách lo sao cho người dân biết tự lo cho mình, lo cho cộng đồng.

Sống trong cộng đồng - không đứng bên ngoài quan sát

Làm cán bộ ở xã, phường không thể chỉ họp ở hội trường, ký ở văn phòng. Phải đi - phải nghe - phải chạm - phải cảm. Phải tường tận: Ai đang nghèo khó mà ngại nói ra vì mặc cảm? Ai có ý tưởng khởi nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Ai đang âm thầm gìn giữ di sản làng nghề mà không ai hay và cùng làm?

Muốn làm được, người lãnh đạo, quản lý ở xã, phường phải hòa nhập như một thành viên trong cộng đồng, chứ không phải “người đến để kiểm tra”. Không phải là người ra quyết định thay dân, mà là người hiểu vì sao dân chưa tham gia quyết định chuyện làng, chuyện xóm. Đường làng có thể lầy lội, nhưng nếu cán bộ chịu đi cùng dân, lòng dân sẽ sáng hơn mọi bản báo cáo. Phải đứng bên trong, phải ngồi cùng bàn, chứ không phải đứng bên ngoài, ngồi bên trên.

long-anh-a2.jpg
Cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Nguồn: ITN

Kích hoạt sức mạnh cộng đồng - chính là năng lực lãnh đạo lớn nhất

Chính quyền không thể làm thay dân mọi thứ nhưng chính quyền có thể làm cùng dân mọi chuyện. Các thiết chế cộng đồng tự nguyện, tự chủ, tự lực như Hội quán, Ngôi nhà trí tuệ, Hợp tác xã, Nông hội, Câu lạc bộ nhà nông,… là những ví dụ. Khi bà con được mời đến để nói, để bàn, để góp ý, bà con thấy mình không phải khán giả mà là người tham dự thực sự vào câu chuyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Khi mở lớp bình dân học vụ số, không chỉ là hướng dẫn bà con dùng điện thoại, mà là hướng dẫn bà con biết kết nối với tri thức. Khi triển khai chương trình “Sách hóa nông thôn”, không chỉ để có tủ sách, mà để tạo ra thói quen đọc, tư duy phản biện, trí tuệ cộng đồng.

Tư duy cộng đồng không phải chuyện “có cũng được, không có cũng xong” mà là cái gốc, cái nền cho mọi sự chuyển mình ở xã, phường. Muốn người dân thay đổi tư duy, trước hết cán bộ phải thay đổi cách nhìn. Cộng đồng không cần mệnh lệnh. Cộng đồng cần niềm tin để cùng nhau làm điều đúng.

long-anh-a3.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội biên phòng Điện Biên thường xuyên lăn lộn ở địa bàn, giúp đỡ, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế gia đình. Ảnh Bích Nguyên

Nâng cao năng lực cộng đồng - để dân không chỉ được giúp, mà biết tự giúp mình, giúp nhau

Người cán bộ giỏi không phải là người giải quyết hết mọi chuyện, mà là người làm sao để người dân học được cách cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, trong sản xuất kinh doanh.

Năng lực cộng đồng không tự nhiên mà có. Nó đến từ những buổi họp dân không hình thức; những cuộc đối thoại không rào cản; những trải nghiệm thật - học thật - làm thật.

Có thể bắt đầu từ những điều nhỏ: một buổi nói chuyện về kỹ năng chăm con, giải quyết xung đột trong gia đình nhiều thế hệ, một lớp học kỹ thuật trồng rau sạch, một nhóm bạn trẻ tập huấn làm du lịch sinh thái, một buổi chia sẻ kinh nghiệm về dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, cùng nhau bảo vệ môi trường… Từ những điều nhỏ giúp cộng đồng trưởng thành.

Cho người dân con cá, bà con ăn một bữa. Cho cần câu bà con có thể tự lực cả đời. Nhưng nếu không tạo không gian để người dân được học hỏi cùng nhau, thì cần câu cũng sẽ rỉ sét. Tri thức hóa nông dân không bắt đầu từ máy tính hay phần mềm, mà bắt đầu từ việc để bà con tin rằng mình có thể làm chủ tri thức.

Lãnh đạo bằng đồng hành - chứ không chỉ mệnh lệnh

Người cán bộ ở xã, phường không thể chỉ làm người truyền đạt chính sách, mà phải là người biết tìm hiểu những mô hình mới. Lắng nghe những sáng kiến nhỏ từ cộng đồng, biết chắt lọc, tổng hợp, rồi đưa vào kế hoạch hành động một cách thực chất.

Muốn đưa chính sách vào cuộc sống, hãy bắt đầu bằng việc đưa cuộc sống vào chính sách. Một mô hình tốt là một chính sách đang sống giữa đời thường. Lắng nghe một nông dân giỏi có thể quý hơn mười báo cáo đánh giá.

Làm cán bộ xã phải sống cùng cộng đồng

Hợp nhất xã phường, mô hình hành chính mới, sẽ còn nhiều điều phải thích nghi. Nhưng giữa muôn vàn thay đổi, có một điều không được thay đổi: Đó là tấm lòng vì dân. Làm cán bộ, trước tiên hỏi: “Tôi sẽ sống cùng người dân ra sao? Tôi sẽ góp phần làm xã mình đáng sống như thế nào? Trong địa phương mình có cộng đồng nào mạnh, cộng đồng nào còn yếu?

long-anh-a5.jpg
Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cùng Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Tài chính phối hợp tổ chức các hoạt động “ba cùng” với nhân dân tại xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Ảnh: baotintuc.vn

Hãy bắt đầu bằng việc nghe dân nói, tiếp tục bằng việc trao cho dân cơ hội nói, và kết thúc bằng việc thấy dân tự đứng lên làm. Muốn đi xa thì đi cùng cộng đồng, muốn phát triển sâu thì bắt đầu từ cộng đồng. Một người vì cộng đồng là quý, một cộng đồng vì nhau là sức mạnh.

Trong kho tàng tục ngữ có một câu “Nhiều tay vỗ nên bộp” để ẩn dụ về sức mạnh hợp lực, hợp tác trong cộng đồng. “Nhiều tay vỗ nên bộp”, câu nói dân gian mộc mạc ấy hóa ra lại hàm chứa một triết lý quản trị hiện đại: không có sự thay đổi nào đến từ một cá nhân đơn độc, mà là kết quả của sự cộng hưởng.

Tiếng “bộp” ấy không chỉ là âm thanh, mà là dấu hiệu cho thấy một cộng đồng đã thức dậy, đã kết nối, và đã cùng nhau bước vào hành trình mới để không ai bị bỏ lại phía sau. Muốn chính sách đi vào cuộc sống, phải có người viết ra, người hiểu, người thực thi, người giám sát, và cả người dân đồng hành. Muốn một vùng đất chuyển mình, phải có những bàn tay cùng vỗ.

Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, là tư tưởng của Bác Hồ để lại trong tâm thức ứng xử hàng ngày của mỗi chúng ta.

long-anh-a4.jpg

Trình bày: Duy Thông

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chuyện cái bóng đèn ở cuối làng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO