Xã hội

Chương trình hành động là khế ước trách nhiệm với cử tri

Phương Anh 11/03/2026 18:05

Trong mỗi cuộc bầu cử, cử tri không chỉ chọn một gương mặt đại diện, mà còn trao gửi niềm tin vào những cam kết được nêu ra công khai trước Nhân dân. Tại tọa đàm “Từ ‘lời cam kết đến nghị trường” do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng chương trình hành động của ứng cử viên cần được nhìn nhận như một “khế ước đại diện” - nơi lời hứa không dừng ở ngôn từ, mà phải trở thành cơ sở để cử tri giám sát suốt cả nhiệm kỳ.

Điểm xuất phát của một cuộc bầu cử dân chủ không chỉ nằm ở lá phiếu, mà còn ở chất lượng của những cam kết mà người ứng cử công khai trước cử tri. Chính vì vậy, câu chuyện chương trình hành động có thực chất hay không, có khả thi hay không, đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để cử tri “chọn mặt gửi vàng”.

chupanh_luuniem1.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Duy Thông

Tại tọa đàm, quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh là chương trình hành động không thể chỉ là một văn bản mang tính nghi thức. Dưới góc độ pháp lý và chính trị, đây là bản xác lập quan hệ ủy thác giữa cử tri với người đại diện tương lai. Theo PGS.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII, chương trình hành động thực chất là lời cam kết chính trị công khai trước cử tri; từ đó trở thành cơ sở để cử tri theo dõi, đối chiếu và giám sát trong suốt nhiệm kỳ xem đại biểu có làm đúng những gì đã hứa hay không. Bà An nhấn mạnh, chỉ khi chương trình hành động được xây dựng thực chất, sát với năng lực và có thể kiểm chứng, cử tri mới có thể giám sát hiệu quả, còn đại biểu mới có thể thực hiện trọn vẹn trách nhiệm trước Nhân dân.

buithian2.jpg
PGS.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII chia sẻ tại Tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Cách nhìn này cũng đặt ra một yêu cầu rất rõ: ứng cử viên phải tự viết lấy lời hứa của mình, tự chịu trách nhiệm về những gì mình cam kết. Ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng bản cam kết phải do ứng cử viên tự xây dựng, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu gắn với vị trí mà người đó có thể được bầu, đồng thời gắn với vốn sống, kiến thức và kinh nghiệm của chính họ. Theo ông Huân, điều quan trọng không phải là viết cho hay ở thời điểm vận động bầu cử, mà là đã hứa thì phải theo đuổi hết trong nhiệm kỳ.

nguyenquanghuan1.jpg
Ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm. Ảnh: Duy Thông

Từ thực tiễn theo dõi các chương trình hành động, TS Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (Ban IV) cho rằng, chương trình hành động không thể là một “bài văn mẫu”. Theo ông Minh, nếu lời hứa chỉ được trình bày theo lối khuôn mẫu, điều đó không chỉ cho thấy sự thiếu tôn trọng cử tri, mà còn thiếu tôn trọng chính trách nhiệm của người ứng cử. Một chương trình hành động nghiêm túc phải có tính thực tế, dựa trên bằng chứng, có nguồn lực, lộ trình và công cụ đo lường cụ thể. Đó không chỉ là lời hứa trước cử tri, mà còn là lời hứa của đại biểu với chính bản thân mình khi nhận lấy cơ hội tham gia những quyết sách lớn của đất nước.

buithanhminh6.jpg
TS Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (Ban IV) chia sẻ tại Tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Nhìn rộng hơn, yêu cầu đối với chương trình hành động hôm nay không chỉ là “đúng quy trình”, mà phải đủ sức trở thành nền tảng cho một nhiệm kỳ trách nhiệm. Khi cử tri ngày càng tinh tường, xã hội ngày càng minh bạch, những lời hứa chung chung, cảm tính hay vượt quá thẩm quyền sẽ ngày càng khó đứng vững. Chỉ những cam kết gắn với năng lực, vị trí và nhu cầu thực tiễn mới có thể đi cùng đại biểu từ lúc vận động bầu cử đến nghị trường.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chương trình hành động là khế ước trách nhiệm với cử tri
        • Mặc định