Chủ quyền Greenland làm nóng cuộc tranh luận tại Iceland
Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland đưa vấn đề chủ quyền và an ninh vào tâm điểm cuộc tranh luận tại Iceland, ngay trước cuộc trưng cầu ý dân về việc nối lại đàm phán gia nhập EU.

Các nhà vận động ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) đang có một lí do thuận lợi để thuyết phục cử tri Iceland trước cuộc trưng cầu ý dân quan trọng vào ngày mai, 29/8: Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Những đe dọa của ông Donald Trump về việc sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch ở gần Iceland, đã bổ sung một “lí lẽ” địa chính trị đáng kể cho cuộc trưng cầu ý dân của nước này về việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU. Nếu không có yếu tố này, cuộc tranh luận có thể tập trung nhiều hơn vào những bất đồng lâu nay với Brussels, chẳng hạn vấn đề hạn ngạch cá thu.
Cựu Thị trưởng Reykjavík Dagur Eggertsson, một nhân vật nổi bật trong chiến dịch “Có” ủng hộ EU cho biết những đe dọa của Tổng thống Mỹ đối với Greenland đang khiến cử tri quan tâm và thúc đẩy tranh luận về vị thế chiến lược của Iceland.
“Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết”, nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Xã hội nói về tham vọng kiểm soát Greenland của Mỹ, nơi có bờ biển cách Iceland chưa đầy 300km. “Tổng thống Trump đã lên tiếng rất mạnh mẽ, không chỉ năm ngoái mà hết lần này đến lần khác. Đây là điều mà người dân đang suy nghĩ”.
Chủ quyền là vấn đề then chốt
Chủ quyền là chủ đề chính bao trùm cuộc trưng cầu ý dân tại Iceland. Tuy nhiên, đây là vấn đề có thể được nhìn nhận theo hai hướng và các cuộc thăm dò cho thấy cuộc bỏ phiếu đang ở thế giằng co giữa khoảng 270.000 cử tri dự định bỏ phiếu vào ngày mai.
Một cuộc thăm dò của Gallup vào giữa tháng 8 cho thấy phe “Có” chỉ dẫn trước với khoảng cách rất sít sao, đạt 51,5% số người ủng hộ.
Trong khi những người vận động cho phe “Có” nhấn mạnh những tác động khu vực từ các đe dọa của nhà lãnh đạo Mỹ đối với chủ quyền Greenland. Phe “Không” lập luận rằng EU có thể “xâm phạm” chủ quyền Iceland, đặc biệt trong những lĩnh vực có ý nghĩa chính trị quan trọng như chính sách thủy sản và nông nghiệp.
Trên thực tế, chính vấn đề hạn ngạch đánh bắt cá từng đóng vai trò quan trọng khiến nỗ lực gia nhập EU trước đây của Iceland thất bại. Tiến trình này chính thức dừng lại vào năm 2015.

Những quan điểm về nền độc lập và bản sắc quốc gia này có lịch sử lâu đời. Quốc hội Iceland, Althing là một trong những nghị viện được bầu cử lâu đời nhất thế giới, có lịch sử hơn 1.000 năm.
Về chiến lược, Iceland là thành viên NATO và có hiệp định quốc phòng song phương với Mỹ từ năm 1951. Đồng thời, Iceland là thành viên Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), và ước tính nước này đã áp dụng khoảng ba phần tư các quy định của EU thông qua cơ chế này. Iceland cũng thuộc Khu vực Schengen, cho phép đi lại không cần hộ chiếu với phần lớn các quốc gia EU. Do đó, câu hỏi cốt lõi của cuộc trưng cầu ý dân là liệu Iceland có nên tiến xa hơn mối quan hệ với EEA hiện nay hay không.
Tumi Árnason, một nhạc sĩ 35 tuổi sống tại Thủ đô cho biết, ông dự định bỏ phiếu ủng hộ việc mở các cuộc đàm phán gia nhập EU. “Tôi ủng hộ việc xem chúng ta có thể đạt được thỏa thuận như thế nào”, Árnason nói, đồng thời cho biết kinh tế là mối quan tâm chính của ông.
Hannah Sigurðardóttir, 68 tuổi, nhân viên tại Cơ quan Dược phẩm Iceland, cũng bày tỏ lo ngại về độ tin cậy của Mỹ với tư cách một đồng minh. “Chúng ta không thể dựa vào Mỹ như đã từng làm trong một thời gian dài. Tôi nghĩ chúng ta nên có quan hệ tốt hơn với những người bạn và đồng minh ở châu Âu. Chúng ta có lịch sử và văn hóa tương đồng”, bà nói.

“Tiến lên, Iceland”
Không phải ai cũng đồng tình với việc Iceland cần xích lại gần Brussels.
Guðlaugur Þór Þórðarson, nghị sĩ thuộc đảng Độc lập theo đường lối bảo thủ và ủng hộ phe “Không”, cho rằng tư cách thành viên EEA là đủ và bất kỳ bước đi nào nhằm tiến gần hơn tới EU đều là sai lầm.
Trên ve áo vest xám của ông có một chiếc ghim mang dòng chữ “Áfram Ísland” (Tiến lên, Iceland), khẩu hiệu của chiến dịch “Không”.
Þórðarson chỉ trích những phát biểu của Tổng thống Mỹ về Greenland. “Tôi nghĩ, tất nhiên, những gì Tổng thống Trump nói về Greenland là điều hết sức đáng phẫn nộ”, Þórðarson nói. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng các chính quyền Mỹ sẽ đến rồi đi.
Khẩu hiệu “Áfram Ísland” cũng được treo dọc tuyến đường dẫn tới thị trấn Selfoss. Ari Hrafn Elíasson, một thợ xây 18 tuổi ở Selfoss, cho biết sẽ bỏ phiếu phản đối việc mở các cuộc đàm phán gia nhập EU.
“Tôi sẽ bỏ phiếu Không vì những người nông dân muốn bỏ phiếu Không. Theo tôi, họ là xương sống của đất nước này, nông dân và ngư dân. Tôi sẽ lắng nghe họ”, anh nói.
Một cư dân khác của Selfoss, Dagmar Isabella, 19 tuổi, làm việc tại một nhà hàng thức ăn nhanh, cho biết cô ủng hộ việc đàm phán với EU nhưng nhấn mạnh chính sách đối ngoại không phải mối quan tâm chính của mình. Cô lo ngại về chi phí sinh hoạt, đặc biệt là tiền thuê nhà và các khoản vay thế chấp, cho rằng việc gia nhập đồng euro có thể giúp kiểm soát lạm phát đang tăng nhanh.
Lạm phát của Iceland trong tháng 7 ở mức 5,6% so với cùng kỳ năm trước, gần gấp đôi mức của khu vực đồng euro.
Nhìn chung, cuộc trưng cầu ý dân của Iceland diễn ra giữa lúc nước này phải cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố: quan hệ kinh tế với EU, quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên quan trọng, những cam kết an ninh hiện có với Mỹ và NATO, cũng như môi trường chiến lược đang thay đổi tại Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực. Kết quả bỏ phiếu liệu nước này có tiến gần thêm về phía EU hay không sẽ được quyết định sau ngày mai.

