Chủ nghĩa hợp hiến trên nền tảng giá trị phương Đông
Trong những năm gần đây, khoa học nghiên cứu luật hiến pháp Việt Nam có những khởi sắc rõ nét. Không chỉ diễn giải chính văn, các học giả đã quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề mang tính học thuyết. Tuy nhiên, trong khuynh hướng “phương Tây hóa” khi thảo luận về hiến pháp, sự phát triển của hiến pháp Đông Á ít được các học giả hiến pháp Việt Nam quan tâm.
Xét về mặt hình thức, các nền dân chủ hợp hiến ở Đông Á khá giống phương Tây: vận hành trên cơ sở một hiến pháp thành văn, tổ chức chính quyền theo lối phân quyền, thừa nhận các quyền con người, thiết lập chế độ bảo hiến tư pháp. Tuy nhiên, trong khi về mặt định chế, hình thức Đông Á phản ánh các giá trị của chủ nghĩa hợp hiến phương Tây, thì sự vận hành của các chính quyền hợp hiến ở Đông Á lại có khuynh hướng phản ánh các bối cảnh bản địa.
![]() |
Khoa học nghiên cứu luật hiến pháp trên thế giới trong những năm gần đây đã phát triển một luận điểm quan trọng rằng, sự thành công của chính quyền hợp hiến phụ thuộc vào sự ủng hộ của các giá trị bản địa. Năm 1995, Daniel P. Franklin và Michael J. Baun, hai giáo sư Đại học Georgia State đã tiến hành một dự án nghiên cứu về sự tương quan giữa văn hóa chính trị và chủ nghĩa hợp hiến. Theo đó, các chuyên gia được yêu cầu viết về vấn đề này ở các nước: Anh, Mỹ, Canada, Đức, Nhật Bản, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Nigeria. Một kết luận quan trọng được rút ra trên cơ sở thực tế của các nước là: “Ngoài sự thiết kế về mặt định chế, sự ủng hộ mạnh mẽ của văn hóa đối với chủ nghĩa hợp hiến là một tiền đề quan trọng cho sự ổn định và thành công của chính quyền hợp hiến”. Nghiên cứu các hệ thống hiến pháp ở châu Á - Thái Bình Dương với quan niệm rằng, không nhận biết được các giá trị đi liền với hệ thống luật pháp sẽ dẫn đến sự không hiệu quả của luật pháp, Craham Hassall và Cheryl Saunders chỉ ra rằng, trong khi chủ nghĩa hợp hiến phương Tây dựa trên những nguyên tắc đạo đức của truyền thống Thiên Chúa giáo, ở châu Á- Thái Bình Dương, hệ thống pháp luật tiếp tục dựa trên những truyền thống tôn giáo khác nhau như: Đạo Hindu, Đạo Phật, Đạo Hồi và hệ thống pháp luật Trung Quốc tiếp tục phản ánh các giá trị đạo đức của Khổng giáo.
Đông Á đang tìm lối đi riêng trên phương diện chủ nghĩa hợp hiến. Nếu Đông Á phát triển một mô hình riêng về chủ nghĩa hợp hiến, thì điều này đáng được xem xét trong tiến trình phát triển chủ nghĩa hợp hiến ở Việt Nam, bởi Việt Nam cũng chia sẻ nhiều đặc điểm văn hóa - nhân học - chính trị - xã hội với Đông Á. Trong khi việc tiếp nhận các giá trị hiến pháp nước ngoài là cần thiết, các định chế được tiếp nhận chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi được bối cảnh hóa trong môi trường bản địa của Việt Nam. Các vấn đề hiến pháp ở Việt Nam cần phải được giải quyết trong việc xem xét đến sự quan hệ với các giá trị văn hóa bản địa. Từ sự phát triển chức năng của hiến pháp, tổ chức phân công quyền lực, xác lập và bảo vệ các quyền con người cho đến xây dựng chế độ bảo hiến mới, tất cả cần phải được xem xét trong sự liên quan với các giá trị văn hóa bản địa như Đạo Khổng - các giá trị đã được ổn định trong truyền thống và còn ảnh hưởng trong môi trường chính trị Việt Nam hiện đại.
Bài báo được đăng trên trang Nghị viện thế giới thứ sáu hàng tuần, báo Đại biểu nhân dân, được hoàn thành trên cơ sở bài nghiên cứu của Ts. Bùi Ngọc Sơn, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội; NCS Đại học Hong Kong
Nguồn: nclp.org.vn


