Chính trị hóa quân sự

Ngọc Quỳnh 06/07/2012 08:36

Trong khuôn khổ chiến dịch “Vành đai Thái Bình Dương” (RIMPAC), Hải quân Mỹ và Philippines đầu tháng này đã bắt đầu tuần lễ tập trận chung hàng năm tại địa bàn đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Manila khẳng định cuộc tập trận không liên quan đến vụ tranh chấp với Trung Quốc đang diễn ra tại bãi đá ngầm Scaborough, mà chỉ nhằm mục đích cải tiến sự phối hợp tác chiến giữa hai quốc gia được liên kết bằng một hiệp ước phòng thủ chung.

Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận tại vùng biển Mindanao hôm 2.7 Nguồn: world defense review
Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận tại vùng biển Mindanao hôm 2.7    
                                                                                                    Nguồn: world defense review

Như một bước đi nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Đông Nam Á, mới đây chính quyền Mỹ đã quyết định trở lại chính sách viện trợ quân sự cho đồng minh Philippines. Các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hồi tháng 6.2012 tại Nhà Trắng đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận ở thời điểm quan hệ Trung Quốc - Philippines đang căng thẳng do tranh chấp chủ quyền ở khu vực bãi cát ngầm Scarborough. Hai tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ song phương, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế và thương mại ở châu Á - Thái Bình Dương. Tổng thống Obama khẳng định, chính quyền Mỹ sẽ thực hiện triệt để Hiệp ước Phòng thủ tương hỗ năm 1951 và nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Philippines nhằm phát triển khả năng quân sự.

Tuy nhiên, tuyên bố chung sau các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo không hề cho biết Washington sẽ ủng hộ đồng minh Philippines vấn đề gì và cũng không chỉ rõ Mỹ sẽ cung cấp các loại vũ khí và phương tiện nào cho Lực lượng Vũ trang Philippines. Điều này cho thấy liên minh Mỹ-Philippines không bình thường.

Sau vụ khủng bố 11.9.2001, Washington và Manila đã khôi phục các mối quan hệ từ chính trị đến an ninh phòng thủ lãnh hải dưới hình thức liên minh toàn cầu chống khủng bố. Từ năm 2005, Mỹ tìm cách tăng cường và đưa vào chiều sâu các hoạt động hợp tác với Philippines, không những để cô lập các nhóm khủng bố mà còn phát triển hơn nữa các khả năng quân sự của Philippines vượt ra ngoài an ninh nội địa. Tháng 1.2011, hai nước tổ chức đối thoại chiến lược song phương lần đầu tiên, tập trung thảo luận các lĩnh vực hợp tác mới. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell tái khẳng định với các đối tác Philippines rằng Mỹ sẽ cung cấp các thiết bị quân sự thông qua thương mại quốc phòng, huấn luyện các đơn vị bảo vệ bờ biển và hải quân, và thường xuyên tham khảo ý kiến ở cấp chiến lược, chính trị và quân sự. Sau đó, Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng nhắc lại Mỹ sẽ ủng hộ Philippines phát triển khả năng bảo vệ lãnh hải nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập liên minh Philippines - Mỹ.

Việc Mỹ giúp phát triển các khả năng phòng thủ của Philippines (về cảnh báo sớm, giám sát, thông tin liên lạc, chỉ huy và kiểm soát nhằm nâng cao khả năng trong các hoạt động phòng thủ và ngăn chặn trên biển) không nằm ngoài mục tiêu bổ sung cho ý đồ triển khai chiến lược ngăn chặn và các liên minh song phương khác của Mỹ trong khu vực. Bên cạnh đó, phòng thủ lãnh hải của Philippines sẽ giúp Mỹ tái khẳng định là cường quốc quân sự và hải quân chiếm ưu thế vượt trội ở Thái Bình Dương.   
        
Hiệp ước Phòng thủ Mỹ - Philippines không quy định hai bên sẽ tự động phản ứng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang, cũng không đề cập quân đội Mỹ và Philippines sẽ phản ứng ra sao trong trường hợp xảy ra xung đột trên biển Đông. Thực tế, Mỹ có thể phản ứng trước một sự kiện bất ngờ trên biển Đông còn lệ thuộc vào việc các lực lượng Mỹ được triển khai trước ở khu vực có hành động nhanh chóng và kịp thời hay không. Mỹ chỉ có thể giúp Philippines phòng thủ hiệu quả nếu lực lượng Mỹ đang đồn trú ở các căn cứ gần biển đông, từ đó mới có thể nhanh chóng triển khai lực lượng trong trường hợp xảy ra một cuộc đối đầu vũ trang.

Đối mặt với các thách thức do sự giúp đỡ quân sự của Mỹ, cộng với nhu cầu cải cách trong quân đội Philippines, nhu cầu làm rõ các cam kết an ninh của Washington với Manila theo Hiệp ước Phòng thủ tương hỗ năm 1951 và thiệt hại chính trị do thâm nhập chiến lược ngày càng tăng của Washington ở Philippines... đang đòi hỏi hai bên phải thường xuyên chú trọng và tăng cường hành động. Làn gió thay đổi sẽ thường xuyên ám ảnh hai đồng minh khi đương đầu với các thách thức an ninh của khu vực.

Philippines rất cần sự giúp đỡ cả vật chất lẫn kỹ thuật của Mỹ để phát triển khả năng giám sát và tuần tra trên biển, góp phần bảo vệ lãnh thổ trong một môi trường an ninh khu vực đang thay đổi. Điều này cũng nằm trong lợi ích của Mỹ khi Washington đang quyết tâm bảo vệ vị thế cường quốc quân sự và hải quân vượt trội ở Thái Bình Dương trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI.

    Chính trị hóa quân sự
    • Mặc định