Chính sách thất bại

Nguyễn Hoàng
Theo TDM
16/10/2011 07:11

Hiện có ít nhất ba vấn đề ảnh hưởng lớn đến hòa bình thế giới và các mối quan tâm của Mỹ, đó là căng thẳng giữa Israel và thế giới Ảrập, quan hệ giữa Afghanistan – Pakistan, tình hình ở Yemen và Somalia. Cách thức mà ông Obama giải quyết các vấn đề này được nhiều người cho là quá liều lĩnh. Sự tức giận và thất vọng của người dân các nước này đối với các chính sách của Mỹ có thể sẽ phải mất hàng thế hệ để xóa nhòa.

Chính sách thất bại ảnh 1
Nguồn: Cagle cartoons

Đầu tiên là hành động ủng hộ Israel của Washington trong vấn đề với người Palestine. Với hy vọng tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng người Do Thái trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, ông Obama đã không ngần ngại đi ngược lại những tuyên bố hùng hồn trước đây của mình tại Cairo năm 2009. Tuyên bố đe dọa phủ quyết yêu cầu của người Palestine đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ của Mỹ và thế giới Ảrập.

Chính sách của ông Obama tại Afghanistan có thể sẽ là một sai lầm tiếp theo. Trong khi ông đề nghị đàm phán với lực lượng Taliban thì các tướng lĩnh trong quân đội và quan chức ngoại giao Mỹ lại muốn ưu tiên tiêu diệt lực lượng này. Điều đó đã gây khó khăn cho việc kéo các lực lượng nổi dậy trở lại bàn đàm phán. Trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Wall Street, tân đại sứ Mỹ tại Afghanistan Ryan Crocker đã nói rằng cuộc xung đột hiện tại sẽ tiếp tục đến khi đa phần lực lượng Taliban bị tiêu diệt. Sự mâu thuẫn này khiến người ta không khỏi băn khoăn, thực sự thì ai đang điều hành chính sách của Mỹ ở đây?

Vào những ngày cuối của dịp nghỉ lễ Ramadan, thủ lĩnh của lực lượng Taliban Mullah Muhammad Omar dường như đã hé ra cơ hội cho một cuộc đàm phán toàn diện. Ông này nói “Tất cả các lựa chọn hợp lý đều có thể được xem xét … để đạt được mục tiêu về một Nhà nước Hồi giáo độc lập ở Afghanistan”. Ông kêu gọi các cường quốc nước ngoài rút quân “ngay lập tức” để có thể đạt được một giải pháp lâu dài cho vấn đề này. Ông còn nhấn mạnh thêm rằng, Taliban sẽ không độc chiếm quyền lực và mọi dân tộc đều có thể tham gia “một nhà nước Hồi giáo thực sự cho tất cả mọi người của đất nước”.

Mặc dù, lộ trình đặt ra với lực lượng Liên quân ở Afghanistan là sẽ rút quân vào cuối năm 2014, nhưng liệu họ có thể đáp ứng lời kêu gọi của lực lượng Taliban bằng việc rút quân trước thời hạn đó  được không? Theo báo cáo của NATO, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 25.000 người rời bỏ các lực lượng vũ trang Afghanistan vì họ không tin rằng chính phủ của ông Karzai sẽ bảo vệ được họ và gia đình. Trong khi đó, các vụ tấn công của lực lượng Taliban nhằm vào Liên quân và  chính phủ của ông Karzai ngày càng diễn ra phổ biến hơn. Từ việc ám sát anh trai của tổng thống Karzai ở Kandahar, đến tấn công Hội đồng Anh tại Kabul. Và đặc biệt trong tháng 9, có liên tiếp ba vụ tấn công do lực lượng Taliban thực hiện. Vào ngày 10.9, một vụ nổ xe quân sự  tại căn cứ quân sự của NATO đã làm 5 người chết và 77 lính Mỹ bị thương. 3 ngày sau, trụ sở đại sứ quán Mỹ và lực lượng ISAF tại Kabul, nơi được bảo vệ tốt nhất cả nước đã bị tấn công trong suốt 20 tiếng đồng hồ. Và gần đây nhất là vụ ám sát ông Rabbani, người đứng đầu Hội đồng Hòa giải tối cao Afghanistan.

Bước sang năm thứ 11 của cuộc chiến tại Afghanistan – cuộc chiến mỗi năm ngốn hết 120 tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ - có thể thấy, cuộc chiến này đang hút cạn dần các nguồn lực của Mỹ. Không những thế, nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến Pakistan và đe dọa phá vỡ mối quan hệ đồng minh giữa Washington và Islamabad. Vào giữa tháng 9, trong một phát biểu của mình, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đô đốc Mike Mullen cho rằng quân đội Pakistan và cơ quan tình báo quân đội Pakistan ISI có liên hệ với mạng lưới khủng bố Haqqani. Ông nhấn mạnh rằng, bằng việc sử dụng “những lực lượng cực đoan như một công cụ của chính sách”, đã phá hoại các nỗ lực quân sự của Mỹ và gây nguy hiểm cho quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Pakistan.

Phía Pakistan cũng nhanh chóng đáp trả lại những cáo buộc đó. Phát biểu trên chương trình BBC vào ngày 22.9, tướng Asad Durani, cựu lãnh đạo của ISI, đã mô tả mối quan hệ Mỹ - Pakistan đang “xung đột ở mức độ thấp”. Ông nói rằng, Pakistan sẽ ủng hộ các lực lượng chống Mỹ ở Afghanistan chừng nào Mỹ còn thực hiện các tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Pakistan.

Trong khi đó, chính quyền Obama đã sử dụng các thiết bị máy bay không người lái tấn công vào lực lượng Al-Qaeda ở Afghanistan, Libya, Iraq, Pakistan, Somalia và Yemen. Chiến dịch này đã gây ra cái chết cho hơn 2.000 dân thường và chiến binh từ năm 2001 đến nay. Điều này khiến dân chúng bất bình và quay sang bắt tay với lực lượng nổi dậy.

Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để đặt ra câu hỏi: liệu có phải chính sách đối ngoại của Mỹ đang tạo ra số lượng khủng bố còn nhiều hơn khả năng CIA có thể tiêu diệt được? Có lẽ Mỹ chỉ cần tuyên bố là đã chiến thắng ở Afghanistan, cũng như tại nhiều chiến trường khác mà Lực lượng Đặc biệt đang hoạt động, sau đó rút toàn bộ quân đội của mình về nước càng sớm càng tốt. Điều đó sẽ giúp chữa trị các vết thương mà chính sách đối ngoại gây ra với xã hội Mỹ.

    Chính sách thất bại
    • Mặc định