Quốc tế

Chính sách dân túy của Tổng thống Indonesia trước phép thử tài khóa

Quốc Đạt 29/08/2025 06:16

Chưa đầy 100 ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã nhanh chóng khẳng định dấu ấn qua một loạt chương trình dân túy đầy tham vọng với trọng tâm là an ninh quốc gia và tự cường kinh tế. Tuy nhiên, khi tăng trưởng kinh tế chững lại, nguồn thu ngân sách suy yếu và dư địa tài khóa ngày càng thu hẹp, một câu hỏi lớn được đặt ra: Indonesia có đang đi vào con đường phát triển đầy rủi ro tài khóa?

Dấu ấn của chính sách dân túy

Xuất thân từ quân đội, Tổng thống Prabowo mang theo phong cách điều hành tập trung, từ trên xuống, áp dụng vào quản lý kinh tế quốc gia. Với tầm nhìn tự cường lương thực và năng lượng, chính quyền mới đã cam kết những khoản chi ngân sách khổng lồ cho các chương trình dân túy.

z6852427029023_8fa931d55c8aec55fec71af2b7c2cc5c.jpg
Tổng thống Prabowo Subianto phát biểu trong lễ ra mắt 80.000 Hợp tác xã làng Đỏ - Trắng
ngày 21/7/2025. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Indonesia

Ngày 21/7 vừa qua, Tổng thống Prabowo đã chính thức cho ra mắt 80.000 "Hợp tác xã làng Đỏ - Trắng” (Red-White Village Cooperative Programme) trên toàn quốc. Chương trình này được thiết kế như một mô hình kinh tế hợp tác xã tích hợp, nơi người dân không chỉ đóng vai trò sản xuất nông nghiệp, mà còn tham gia vào các khâu chế biến, tiêu thụ và phân phối hàng hóa. Thay vì phụ thuộc vào các thương lái hoặc tập đoàn lớn, nông dân được tổ chức lại theo mô hình cộng đồng, được hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, hệ thống bảo quản sau thu hoạch và kênh phân phối ổn định. Từ đó, chương trình hướng tới mục tiêu giảm chi phí trung gian, tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp và cải thiện thu nhập cho người dân nông thôn.

Tên gọi “Làng Đỏ - Trắng” lấy cảm hứng từ hai màu quốc kỳ Indonesia. Đây không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước, mà còn là thông điệp chính trị mạnh mẽ về một mô hình phát triển đặt người dân làm trung tâm và tôn vinh giá trị bản địa.

Mặc dù mục đích có thể cao cả, nhưng sáng kiến này - với mức đầu tư tới 400 nghìn tỷ rupiah (25 tỷ USD) - có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng cho nền kinh tế nếu không được thực hiện đúng cách, các nhà phân tích cho biết. Họ cảnh báo rằng chương trình này có thể chịu chung số phận như chính sách thất bại thời Tổng thống Suharto, vốn đầy rẫy những sai lầm trong quản lý và tham nhũng. Dựa trên số lượng hợp tác xã được thành lập, chương trình của Tổng thống đương nhiệm Prabowo Subianto lớn gấp 9 lần so với chương trình của vị tổng thống thứ hai của đất nước.

Trước đó, hồi tháng 1/2025, ông Prabowo cũng đã khởi động chương trình “Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí” với kinh phí lên tới 121 nghìn tỷ rupiah (tương đương 7,5 tỷ USD), chiếm 4,5% tổng ngân sách nhà nước, với mục tiêu cung cấp bữa ăn miễn phí mỗi ngày cho 83 triệu trẻ em, phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho con bú.

Ông Prabowo cũng có kế hoạch mỗi năm xây dựng ba triệu ngôi nhà cho các gia đình có thu nhập thấp và thành lập 100 trường nội trú cho người nghèo. Song song với đó là các biện pháp hỗ trợ người dân như trợ cấp gạo cho 18,3 triệu hộ nghèo, giảm giá điện cho hơn 79 triệu người, miễn thuế thu nhập cho người lao động có thu nhập dưới 10 triệu rupiah/tháng (khoảng 606 USD). Tháng 6/2025, gói kích thích tiêu dùng tiếp theo đã được công bố để vực dậy nền kinh tế sau quý I tăng trưởng yếu ớt.

Sức ép đối với ngân sách

Dù những chính sách nói trên mang lại sự hỗ trợ cần thiết trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh tiền lương thực tế trì trệ và tầng lớp trung lưu chưa phục hồi sau đại dịch, thì cái giá tài khóa phải trả là không hề nhỏ.

Vào ngày 1/7, Bộ Tài chính dự đoán tất cả các chương trình này sẽ khiến chính phủ thâm hụt khoảng 40 tỷ USD, tương đương 2,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước vào cuối năm 2025.

Trong khi đó, thu ngân sách hạn chế, đặc biệt do chính phủ hạn chế tăng thuế VAT (chỉ áp dụng với hàng xa xỉ), khiến nguồn thu nội địa co lại. Mặt khác, chính phủ vẫn phải duy trì trần thâm hụt ngân sách ở mức 3% GDP, buộc phải cắt giảm và tái phân bổ nhiều khoản chi - điều có thể bất khả thi nếu chi tiêu tiếp tục leo thang.

Chính phủ của Tổng thống Prabowo còn đánh dấu một kỷ lục khác, đó là nội các đông nhất kể từ thời Tổng thống Sukarno, với 48 bộ trưởng và 56 thứ trưởng. Việc thành lập thêm nhiều bộ điều phối như Bộ Điều phối lương thực hay Bộ Điều phối hạ tầng khiến chi phí hành chính phình to, trong khi hiệu quả cải cách vẫn chưa rõ ràng. Nhiều vị trí trong bộ máy mới được cho là phần thưởng chính trị cho các đối tác liên minh, đặt ra câu hỏi về sự nhất quán và hiệu lực của điều hành chính sách dài hạn.

Quỹ tài sản quốc gia và những băn khoăn

Một thay đổi mang tính thể chế đáng chú ý là việc thành lập Danantara – quỹ tài sản quốc gia mới có quyền kiểm soát hàng loạt doanh nghiệp nhà nước lớn như Pertamina (dầu khí), PLN (điện lực), Telkom (viễn thông) và bốn ngân hàng quốc doanh hàng đầu.

Dù chính phủ quảng bá Danantara như một phiên bản Temasek - Công ty Đầu tư chính phủ Singapore nhưng là phiên bản Indonesia, mô hình vận hành của quỹ này có nhiều khác biệt: được cấp vốn từ cổ tức doanh nghiệp nhà nước và các khoản vay mới, báo cáo trực tiếp cho Tổng thống, thiếu cơ chế giám sát độc lập rõ ràng. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc chuyển doanh nghiệp nhà nước sang quỹ riêng biệt có thể làm suy yếu tính minh bạch tài khóa, làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư. Việc tỷ phú Mỹ Ray Dalio rút khỏi hội đồng cố vấn Danantara hồi tháng 5/2025 là tín hiệu cảnh báo rõ ràng.

Những chỉ số vĩ mô kém lạc quan

Trong khi chính phủ mạnh tay chi tiêu, các chỉ số vĩ mô lại phát đi tín hiệu đáng lo. Tăng trưởng GDP quý I/2025 chỉ đạt 4,87%, mức thấp nhất trong ba năm, do tiêu dùng yếu, đầu tư trì trệ và cầu xuất khẩu suy giảm. Ngân hàng Trung ương Indonesia đã phải hạ lãi suất cơ bản xuống còn 5,5%, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng 2025 xuống mức 4,6 - 5,4%.

Xuất khẩu sang Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất, đã giảm từ 64,93 tỷ USD (2023) xuống 62,43 tỷ USD (2024) do kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Trong khi đó, mối đe dọa thuế quan mới từ Mỹ đang treo lơ lửng trên đầu ngành hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may và da giày.

Trong lĩnh vực năng lượng, chính phủ đang thúc đẩy sử dụng than đá nội địa và biodiesel từ dầu cọ để giảm phụ thuộc nhập khẩu dầu. Giá dầu tăng do xung đột Iran - Israel đang buộc chính phủ tính đến gói trợ giá và hỗ trợ công nghiệp mới, thể hiện rõ khuynh hướng can thiệp sâu vào thị trường.

Về lương thực, nỗ lực đạt tự cường lúa gạo đã bắt đầu có kết quả. Sau khi nhập khẩu tới 3,9 triệu tấn gạo trong năm 2024, đến tháng 4/2025, Indonesia đã đạt thặng dư 2,8-3 triệu tấn. Tuy nhiên, hiệu quả dài hạn của các dự án mở rộng vùng chuyên canh lúa vẫn cần được theo dõi sát sao, đặc biệt khi gánh nặng ngân sách ngày càng lớn.

Dân túy hay kỷ luật tài khóa?

Không ai phủ nhận rằng các chính sách dân túy giúp kích cầu tiêu dùng ngắn hạn. Nhưng tham vọng tự cường lương thực, năng lượng, chi tiêu quân sự lớn, cộng với cấu trúc ngân sách ngày càng thiếu minh bạch, đang đặt nền tài chính quốc gia vào tình trạng dễ tổn thương.

Đáng chú ý là ảnh hưởng của Bộ trưởng Tài chính kỳ cựu Sri Mulyani, người từng bảo vệ kỷ luật ngân sách dưới các chính quyền trước, đang suy giảm rõ rệt. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại Indonesia có thể đang rời xa các nguyên tắc điều hành độc lập trong chính sách tài khóa và tiền tệ.

Lựa chọn giữa giấc mơ dân túy đầy cảm hứng và sự tỉnh táo tài khóa là bài toán sống còn mà Tổng thống Prabowo cần giải quyết trước khi Indonesia cảm nhận được những cơn đau dội ngược.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chính sách dân túy của Tổng thống Indonesia trước phép thử tài khóa
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO