Chế độ hậu Gaddafi: Ai bắt tay, ai ngoảnh mặt?
Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia (NTC) - 3 từ để hình dung một chế độ hậu Gaddafi, đã được 60 nước trên thế giới thừa nhận như là “chính phủ hợp pháp duy nhất” của quốc gia châu Phi. Tiến trình công nhận NTC từ những ngày đầu nổ ra chiến sự cho đến khi Tripoli thất thủ đã cho thấy quan điểm chính trị của các quốc gia trên thế giới.
![]() Cuộc gặp giữa Chủ tịch NTC Mahmoud Jibril và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 24.8.2011 Nguồn: Reuters |
Những nước đỡ đầu: Pháp, Qatar và Các tiểu vương quốc Ảrập
Dường như để chuộc lại lỗi lầm vì phản ứng chậm trễ trong cuộc nổi dậy ở Tunisia hồi tháng Giêng, ngay từ ngày 10.3, Pháp trở hành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC), sự kiện khiến những đối tác châu Âu của Pháp cũng phải bất ngờ. Tổng thống Nicolas Sarkozy khi đó đã đón tiếp 3 phái viên của NTC. Và ngay lập tức, nước Pháp đã nắm giữ cây gậy chỉ huy trong chiến dịch quân sự quốc tế tại quốc gia này. Những nước đỡ đầu khác nhanh chóng chìa tay với lực lượng nổi dậy là Italy (thừa nhận NTC ngày 4.4), Qatar (ngày 28.3) và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (ngày 12.6). Chỉ 8 ngày sau khi công nhận NTC, Nicolas Sarkozy đã đón tiếp Tiểu vương Qatar Cheikh Ben Khalifa al-Thani để bàn về “một nghị quyết của LHQ cho phép mở chiến dịch quân sự ở Libya”. Pháp và Qatar cũng là hai nước đầu tiên viện trợ vũ khí cho quân nổi dậy.
Lượt thứ hai: Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Anh
Những nước khác cũng đóng vai trò trung tâm trong cuộc khủng hoảng Libya cũng nhanh chóng công nhận NTC. Thổ Nhĩ Kỳ công nhận ngày 3.7. gần 4 tháng sau Pháp. Tuy nhiên, Ankara đóng vai trò trung tâm trong việc kêu gọi LHQ xóa bỏ lệnh phong tỏa tài khoản đối với Libya và sử dụng khoản tiền đó để viện trợ cho phe đối lập.
Mỹ phải tới giữa tháng 7 mới thừa nhận NTC như là chính phủ hợp pháp duy nhất của Libya. Tuy nhiên, Washington luôn đóng vai trò quyết định trong chiến dịch Bình minh Odyssey do NATO tiến hành. Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, cuộc phiêu lưu quân sự mới của Mỹ nhận được sự ủng hộ cả Quốc hội lẫn quần chúng, vốn đã quá mệt mỏi bởi khủng hoảng tài chính cùng những khoản ngân sách khổng lồ phải chi cho cuộc chiến Afghanistan và Iraq.
Anh, mặc dù là nước đi đầu trong chiến dịch quân sự ở Libya nhưng phải đợi tới ngày 27.7, Anh mới công nhận NTC. Tuy nhiên, sự chậm trễ này không làm ảnh hưởng tới sự phối hợp giữa bộ đôi Anh - Pháp ngay từ những ngày đầu chiến sự.
Trận Tripoli và hiệu ứng vết dầu loang
Sau nhiều tháng giậm chân tại chỗ, cuộc phản công của lực lượng nổi dậy Libya đã bất ngờ có đột phá khi họ tuyên bố Tripoli thất thủ ngày 22.8 và bắt giữ được con trai của nhà lãnh đạo Gaddafi. Mặc dù thông tin bắt giữ sau đó đã bị phủ nhận nhưng sự sụp đổ nhanh chóng của Tripoli đã khiến cả thế giới bất ngờ. Tốc độ thừa nhận NTC cũng tăng nhanh chóng mặt: 14 nước trong vòng 2 ngày.
Những nước láng giềng Địa Trung Hải, mà chính họ cũng đang phải đối mặt với sự nổi dậy của dân chúng, cuối cùng đã tỏ rõ lập trường. Ai Cập và Morocco thừa nhận NTC ngày 22.8, một ngày sau Tunisia. Trước đó, cả Cairo và Tunis đều lo ngại quyền lực của nhà lãnh đạo Gaddafi. Hơn nữa, rất nhiều kiều dân của hai nước này đang làm việc tại Libya.
Nga cuối cùng cũng thừa nhận NTC ngày 1.9. Moscow đã phải đợi đến ngày khai mạc Hội nghị Paris về Libya để đưa ra lập trường của mình. Vào thời điểm lực lượng nổi dậy nắm quyền kiểm soát Tripoli, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã úp mở rằng: Nga sẵn sằng thiết lập quan hệ với lực lượng nổi dậy nếu họ có thể thống nhất đất nước. Nga và Trung Quốc là hai quốc gia bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết 1973 về thiết lập vùng cấm bay ở Libya, mở đường cho Chiến dịch Bình minh Odyssey.
Những nước chưa công nhận
Nêu cao tinh thần trung lập, ngay từ đầu Alger đã từ chối “can thiệp vào công việc nội bộ của Libya”. Trong bối cảnh hiệu ứng domino của mùa xuân Ảrập, các nhà lãnh đạo Algeria lo ngại bất kỳ hành động nào ủng hộ quá trình lật đổ Gaddafi sẽ là chiếc bumerang nguy hiểm đối với chính hệ thống quyền lực của họ. Tuy nhiên, sau khi có những chuyển biến quan trọng trên chiến trường, Chủ tịch NTC Mahmoud Djibril đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Mourad Medelci bên lề Hội nghị Liên đoàn Ảrập tại Cairo ngày 29.8. Tuần trước, Chính quyền Alger đã cho thấy rõ sự thay đổi lập trường của họ khi tuyên bố sẵn sàng công nhận NTC chừng nào NTC thành lập được chính phủ đại diện.
Mali, nước có được món lợi dầu mỏ lớn dưới thời Gaddafi, vẫn chưa công nhận NTC. Không ít những đường phố, đại lộ và khách sạn ở thủ đô Mali vẫn còn mang biển hiệu Libya. Nhưng tình hình cũng đã thay đổi những ngày gần đây. Ngày 28.8, Chính phủ Mali khẳng định sự “đoàn kết” với nhân dân Libya và ủng hộ “khát vọng dân chủ” của họ, đúng vào thời điểm một đại diện của NTC có chuyến công cán tới Maali để “xem xét lại hoạt động đầu tư của Libya” ở quốc gia này.
Quan điểm của Iran có phần mâu thuẫn. Trong khi lên tiếng phản đối mạnh mẽ mọi hành động can thiệp quân sự của NATO vào Libya, Tehran lại thường xuyên bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến của lực lượng nổi dậy Libya. Bộ trưởng Ngoại giao Iran ngày 29.8 đã ca ngợi chiến thắng của quân nổi dậy như là “chiến thắng của cuộc cách mạng của nhân dân hồi giáo Libya”. Tuy nhiên, Iran vẫn chưa đưa ra thông báo thừa nhận chính thức NTC. Mối quan hệ giữa Gaddafi và chế độ của những giáo chủ tại Iran thường xuyên tồi tệ. Cho đến bây giờ Tehran vẫn cáo buộc Tripoli bắt giữ và thủ tiêu lãnh tụ tôn giáo theo dòng Shiite người Lebanon Moussa Al-Sadr vào cuối những năm 1970.
Những nước không công nhận
Trung Quốc bằng lòng với việc coi NTC là một “bên đối thoại quan trọng” kể từ khi Bắc Kinh thiết lập quan hệ với các nhà lãnh đạo của NTC hồi tháng 6. Tuy nhiên, lập trường rõ ràng này cũng không thể ngăn cản Trung Quốc bày tỏ mong muốn được “tiếp tục những thương vụ dầu mỏ” tại quốc gia mà họ đã đổ hàng tỷ USD. Tại hội nghị Paris về Libya, một Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã tham dự với tư cách “quan sát viên”.
Liên minh châu Phi mặc dù bày tỏ mong muốn đóng vai trò nhất định trong quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Libya, nhưng vẫn không thừa nhận NTC. Nam Phi, một nhân tố quan trọng của lục địa, cũng không công nhận Hội đồng chuyển tiếp. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho rằng, NTC chưa thể là chính quyền hợp pháp tại Libya bởi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Sẽ không ngạc nhiên nếu một trong những kẻ thù không đội trời chung của NTC là Venezuela, nước vẫn lên án cuộc chiến của phương Tây chống lại Gaddafi là “cuộc chiến đế quốc”. Nigaragua cũng tuyên bố sẵn sàng che chở Gaddafi. Zimbabwe trong thông báo cuối tháng 8 đã trục xuất đại sứ Libya tại Harare vì từng tiếp xúc với lực lượng nổi dậy Libya ngày 24.8.


