Cháy chung ngọn lửa
Cách đây không lâu, khi “báu vật nhân văn sống” quốc gia, nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX Hà Thị Cầu ra đi, nhiều người lo lắng nghệ thuật xẩm cũng theo đó mà thất truyền. Nhưng những người nặng lòng với di sản vẫn một lòng tâm huyết gìn giữ, lan tỏa giá trị quý báu của dân tộc.
Đem lại hơi thở mới
Từ ngày 3 - 5.12 tới đây, những người yêu nghệ thuật hát xẩm sẽ quy tụ trong Liên hoan các câu lạc bộ hát xẩm khu vực phía Bắc tại Ninh Bình - nơi được coi là cái nôi của xẩm. Ở cái nôi ấy có cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, người có tác động lớn đến các thế hệ hát xẩm sau này bởi tài năng và nhân cách sống cao đẹp. Hiện nay, không chỉ ở Ninh Bình, vẫn còn nhiều câu lạc bộ hát xẩm hoạt động, từ trẻ em đến người già học và hát xẩm. Các chiếu xẩm, câu lạc bộ hát xẩm đang phát triển ngày càng nhiều.
![]() Liên hoan được kỳ vọng giúp các chiếu xẩm, câu lạc bộ xẩm hướng tới hoàn thiện chất lượng nghệ thuật |
Ảnh: Thái Minh |
Tại họp báo ngày 14.11, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường cho biết, nhìn vào danh sách CLB tham dự Liên hoan cũng như các tiết mục đăng ký dự thi, có thể thấy sức sống của loại hình nghệ thuật này. Ở các tỉnh phía Bắc có nhiều câu lạc bộ, nhóm xẩm như chiếu xẩm Hà Thành, chiếu xẩm Hải Phòng, câu lạc bộ hát xẩm các tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình… Nội dung các bài xẩm phong phú hơn, ngoài việc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nghĩa mẹ tình cha, những vấn đề xã hội đương đại cũng được đưa vào để xẩm có hơi thở mới phù hợp với cuộc sống đương đại.
Bởi vậy, nhiều người ví Liên hoan các câu lạc bộ hát xẩm khu vực phía Bắc tại Ninh Bình giống như “sân chơi”, không chỉ là nơi thể hiện tài năng giữa các chiếu xẩm, mà còn để các nghệ sĩ, nhóm nghệ sĩ hát xẩm giao lưu, học hỏi, nâng cao chuyên môn nghệ thuật và tìm hướng đi của xẩm trong cuộc sống ngày nay. Là người gắn bó với nghệ thuật hát xẩm, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa nhận định, những năm qua, xẩm được gìn giữ trong quần chúng, trong những người yêu, tâm huyết với di sản ông cha. Nhưng thực ra, các nỗ lực mới chỉ đạt đến độ dần khôi phục nghệ thuật hát xẩm. Xẩm hiện nay vẫn chưa có môi trường diễn xướng chính thức, để được biết đến nhiều hơn.
“Đối với những người đang thực hành hát xẩm, có một liên hoan dành riêng cho xẩm là một bước tiến. Bởi vì ít nhất, sau bao nhiêu thiệt thòi, khó khăn, tưởng như mai một, đã có cái gì đó để người ta tìm thấy niềm tin ở sức sống của nghệ thuật xẩm. Đã có một sức mạnh, một động lực để chúng ta cùng nuôi dưỡng đam mê, tiếp thêm những “tia sáng” để có thể tiếp tục phát huy giá trị văn hóa dân gian này”, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa nói.
Trần gian còn lại mấy người?
“Chúng tôi có kế hoạch thường kỳ đối với các loại hình nghệ thuật như ca trù, chầu văn… còn với hát xẩm quả thực đang thiếu sót. Nghệ thuật hát xẩm ra đời khoảng 700 năm, đủ thời gian để ngấm vào đời sống, để nói lên giá trị nghệ thuật của di sản. Liên hoan các câu lạc bộ hát xẩm khu vực phía Bắc tại Ninh Bình sẽ là một khởi điểm cho những kế hoạch dài hơi, tiến tới có thêm hoạt động xứng tầm di sản”. Nguyễn Công Chung Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
Có một thời, hát xẩm hầu như không được nhắc tới, có chăng được lưu giữ cùng với nỗi đau đáu trăn trở của nghệ nhân. Hơn chục năm về trước, khi những nghệ nhân của xẩm lần lượt ra đi, nghệ thuật xẩm tưởng như thất truyền. Bằng nỗ lực của những tấm lòng trân quý báu vật tổ tiên truyền lại, năm 2008, lần đầu tiên Lễ giỗ tổ nghề xẩm được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trong không gian nghệ thuật ấy, người ta không khỏi ngậm ngùi rằng “trần gian còn lại mấy người”, rằng “báo động đỏ” nghệ nhân làng xẩm… Mong muốn đưa xẩm trở lại đời sống cộng đồng từ đó là mơ ước không của riêng ai.
Là người đồng hành trên bước đường khó khăn của nghệ thuật hát xẩm, nhạc sĩ Thao Giang - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Liên hoan các câu lạc bộ hát xẩm khu vực phía Bắc - không giấu khỏi xúc động trước những tín hiệu vui. “Năm 2008, trong Lễ giỗ tổ nghề xẩm, chúng tôi mời được 20 nghệ nhân về dự, số ấy bây giờ chỉ còn 2 cụ và đã tuổi cao sức yếu, không còn truyền dạy được nữa. Ngày ấy, làng xẩm có lớp nghệ sĩ mới như Xuân Hoạch, Thanh Ngoan, Văn Ty… có những người trẻ yêu thích xẩm như Mai Tuyết Hoa, Quang Long… họ đã lan tỏa tinh hoa của xẩm bao năm qua. Liên hoan này chúng tôi đã ấp ủ, mong muốn từ rất lâu rồi, để một lần nữa điểm lại thành quả và tìm ra lớp trẻ nối tiếp, những người đã và đang đến với xẩm, là chủ nhân tương lai của di sản này”.
Năm 2012, chiếu xẩm Hải Phòng được thành lập bởi nghệ nhân trẻ Đào Bạch Linh. Đào Bạch Linh chia sẻ, vì tình yêu, vì say mê mà theo xẩm, lại vì xẩm mà anh tìm cách liên kết những người có chung niềm yêu ấy, cùng giữ gìn, đưa xẩm đến với đời sống. Mấy năm gần đây, chiếu xẩm Hải Phòng vẫn tổ chức Lễ giỗ tổ nghề xẩm, mở liên hoan quy mô nhỏ tạo cơ hội cho nghệ nhân trẻ nâng cao kỹ thuật, lời hát. Với các chiếu xẩm, câu lạc bộ xẩm như vậy, liên hoan mang tính khu vực là mong mỏi và kỳ vọng lớn. “Chúng tôi mong muốn qua liên hoan để hướng tới hoàn thiện chất lượng nghệ thuật, giữ được hơi hướng mà các cụ truyền lại. Và mong nữa là tạo ra phong trào để xẩm được biết đến nhiều hơn, nhất là trong giới trẻ”.
Trần gian còn lại mấy người? Câu hỏi đầy trăn trở đó dường như có thể được giải đáp qua Liên hoan lần này. Nhận định như vậy, nhạc sĩ Thao Giang cho rằng, đặt nhiều kỳ vọng vào lớp trẻ nhưng quan trọng hơn là tạo được “bệ phóng” cho xẩm đạt đến độ mà lớp nghệ nhân đi trước đã làm được. “Chất lượng nghệ thuật xẩm mà những người nối tiếp, truyền giữ xẩm đem đến liên hoan này có thể sẽ cho chúng ta một câu trả lời”.