Châu Phi có giá
Đến với châu Phi lần này, trong hành trang của Thủ tướng ấn Độ Manmohan Singh là gói tín dụng lên tới 5 tỷ USD. Cam kết trên được đưa ra trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao châu Phi -Ấn Độ lần thứ 2 diễn ra từ ngày 20-25.5 tại trụ sở của Liên minh châu Phi (AU) ở Ethiopia. Không quá ngạc nhiên trước sự hào phóng của New Delhi, bởi trước đó ba năm, Ấn Độ cũng đưa ra một gói hỗ trợ tương tự.
![]() Diễn đàn Phi - Ấn lần thứ hai khai mạc hôm 24.5 tai Ethiopia |
| Nguồn: Getty Images |
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Singh tuyên bố châu Phi sở hữu tất cả những điều kiện cần thiết để trở thành một trong những trọng tâm phát triển kinh tế của thế giới trong thế kỷ xxi, vì vậy ấn Độ sẽ hợp tác cùng châu lục Đen biến điều này thành hiện thực. Nhà lãnh đạo Chính quyền New Delhi cũng thông báo sẽ hỗ trợ AU 700 triệu USD để thành lập các cơ quan mới, trong đó có các nhóm ngành chế biến thực phẩm, dệt tổng hợp và một trung tâm dự báo thời tiết với nhiệm vụ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp và ngư nghiệp, cũng như dự báo thiên tai và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ấn Độ đã lập dự án xây dựng 10 trung tâm đào tạo hướng nghiệp, 4 trung tâm giáo dục về các lĩnh vực ngoại thương, công nghệ thông tin và nghiên cứu kim cương tại các nước châu Phi.
Ấn Độ hiện là một trong những đối tác kinh tế lớn của châu lục Đen và cũng là quốc gia đầu tư lớn vào châu Phi, chủ yếu vào khu vực tư nhân. Theo thống kê của Viện cố vấn Chatam House ở London, Anh, kim ngạch thương mại ấn Độ - châu Phi năm 2010 đạt 46 tỷ USD. Trong một thập kỷ qua, kim ngạch thương mại giữa châu Phi với Ấn Độ đã tăng gấp 15 lần và hai bên đặt mục tiêu sẽ nâng lên mức 70 tỷ USD đến năm 2015.
Phương châm tối thượng của các nhà kinh doanh là mọi khoản đầu tư đều phải sinh lời. Và mỗi sự hào phóng đều có cái giá của nó. Châu Phi dường như đang ngày càng có giá khi trở thành tâm điểm tranh giành ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Quốc.
So với Bắc Kinh, New Delhi có phần chậm chân hơn tại châu Phi. Trong một thập kỷ qua, các nhà đầu tư Trung Quốc được giang tay chào đón ở châu Phi. Hàng trăm nghìn người dân Trung Quốc đã đến châu Phi làm ăn, mang theo những công nghệ hữu ích và tạo ra tăng trưởng kinh tế. Hiện châu Phi cung cấp 35% lượng dầu mỏ tiêu thụ ở Trung Quốc. Thương mại hai chiều tăng 39% trong năm 2010, đạt 126,9 tỷ USD. Tuy nhiên, cách làm ăn của các công ty Trung Quốc cũng đang gây ra một tâm lý ác cảm ở người dân địa phương. Ngày càng nhiều người châu Phi quay lưng lại với những vị cứu tinh đến từ phương Đông.
Trở lại với ấn Độ, cũng giống như Bắc Kinh, New Delhi muốn tìm kiếm nguồn nhiên liệu tại châu Phi để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế của mình.Tuy nhiên, do tầm vóc và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc hơn hẳn Ấn Độ, New Delhi có cách tiếp cận thị trường châu Phi khác xa Bắc Kinh.
Trung Quốc tập trung vào các ngành khai thác khoáng sản, dầu lửa, xây dựng cơ sở hạ tầng, bang giao song phương chủ yếu dựa trên cơ sở quan hệ cấp Nhà nước. Trong khi đó, ấn Độ lại chú trọng đến đầu tư tư nhân. Trong giai đoạn 2008 - 2010, tổng đầu tư của các doanh nghiệp Ấn Độ lên tới 16,7 tỷ USD.
Tổng thư ký Ngân hàng phát triển Tây Phi Sekou Sylla nhấn mạnh, người Trung Quốc đến châu Phi để lấy của cải, tài nguyên mà không chuyển giao công nghệ. Khi sự hợp tác của Ấn Độ thực sự được triển khai, thì mối quan hệ này sẽ bền vững và có kết quả hơn. Trong lĩnh vực quân sự, từ năm 2008, Ấn Độ tham gia liên minh hàng hải quốc tế chống nạn hải tặc ở vùng Vịnh Aden và Ấn Độ Dương.
New Delhi còn có một lợi thế khác so với Bắc Kinh: Ấn Độ có mặt tại châu Phi từ thời kỳ cả hai bên đều bị thực dân Anh đô hộ và tình đoàn kết Ấn - Phi nẩy sinh trong tiến trình phi thực dân hóa và phong trào không liên kết trong những năm 60 - 70 của thế kỷ trước. Mối đoàn kết chính trị này còn thể hiện rõ qua việc cả ấn Độ và Nam Phi đều đòi trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, nhân danh đại diện cho sức mạnh của các nền kinh tế đang trỗi dậy.


