Chàng trai 'Gen Z' và hành trình 'hồi sinh' bóng hình liệt sĩ
Trong không khí của những ngày tháng 8 lịch sử, xin kể những câu chuyện đặc biệt – nơi từng bức ảnh liệt sĩ phục dựng hóa thành nhịp cầu tri ân, đưa bóng hình liệt sĩ trở lại, để gia đình được một lần nữa ngắm nhìn gương mặt thân thương.
"Có người lính, mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính, mùa xuân ấy ra đi từ đó không về."
Bên tai vang vọng câu hát thiêng liêng, ngồi kề cạnh cùng nhau qua những lời tâm sự, tôi lắng nghe Khuất Văn Hoàng (sinh năm 2003, trú tại Hà Nội) – chàng trai dành trọn niềm say mê cho việc “hồi sinh” ảnh liệt sĩ.
Hoàng sống đúng nghĩa là người con đất Việt chất phác và hiền lành. Từ đôi bàn tay lặng lẽ của Hoàng, những hình bóng đã chìm vào lớp bụi thời gian bỗng sáng rõ trở lại, như thể ký ức năm xưa vừa kịp chạm ngõ ngày hôm nay.

Vì bình yên của Tổ quốc
"Dòng tên anh khắc vào đá núi
Mây ngàn hoá bóng cây tre
Chiều biên cương trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo."
Câu từ ấy cứa vào lòng tôi mỗi khi nghĩ về Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh. Anh là người lính luôn hăng say với nhiệm vụ, hiếm khi có một bữa cơm trọn vẹn với gia đình. Lần cuối cùng anh về cũng chỉ tất tả ăn vội rồi đi ngay. Không ai trong gia đình đồng chí Khải ngờ rằng đó cũng là lần cuối cùng họ được nhìn thấy anh.

Một phát súng trong đêm đen của tội phạm buôn ma tuý đã cướp đi sinh mạng người lính trẻ. Ước mơ của anh cũng vụt tắt theo tiếng súng ấy, bỏ lại khoảng trống và nỗi đau khó có thể nguôi ngoai.
Cơ duyên đưa Hoàng đến với câu chuyện của anh Khải là trong đợt phục dựng ảnh liệt sĩ ở Hưng Yên cùng nhóm Skyline. Vừa đặt chân đến, Hoàng còn nhớ rõ cảnh tượng cả nhà ùa ra đón, riêng mẹ anh bật khóc nấc nghẹn. Tiếng khóc ấy khiến mọi người đều lặng đi, chẳng ai nói nổi lời nào.


Khi tấm ảnh đoàn viên - nơi cả gia đình quây quần bên anh được mang ra cả căn phòng nhỏ chợt lặng như tờ. Mọi người như "chết lặng", trong khoảnh khắc giao thoa giữa niềm vui và nỗi đau. Vui vì được thấy anh trở lại, thân thương như chưa hề rời xa; nhưng nghẹn ngào, vì những giây phút đời thường ấy, một tấm ảnh cả gia đình chụp chung, khi anh còn sống, chẳng thể nào có được.

Hoàng sụt sùi chia sẻ: "Tôi và những người bạn trong nhóm Skyline chỉ mong, bức ảnh này có thể trở thành một phần an ủi, một cây cầu nối liền hiện tại và kỷ niệm. Để anh, trong dáng hình vẹn nguyên nhất, được về sum họp bên cha mẹ và những người anh yêu thương."
Sau khi đồng chí Khải hy sinh, Nhà nước đã có những quyết định kịp thời, trang trọng: truy phong cấp bậc hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Thiếu tá, truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, trao bằng "Tổ quốc ghi công", và tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".
Nỗi mong nhớ con kéo dài ngàn thu
"Việt Nam ơi Việt Nam
Núi cao như tình mẹ
Bốn mùa tóc bạc nỗi thương con."
Kế tiếp với giai điệu này, Hoàng càng làm tôi tin là nó được viết ra để dành riêng cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thanh. Câu chuyện của mẹ là bản hùng ca của sự hy sinh, kể về nỗi đau thầm lặng.
Người mẹ héo mòn theo năm tháng về trông ngóng. Đôi khi, mẹ Thanh chỉ mong được lại một lần thấy con, được chạm khẽ vào từng ký ức, nhưng điều ước ấy cũng thật xa xôi. Bởi mẹ đã mất trước khi nguyện ước ấy được an bài.

Hoàng nói: "Tôi vẫn nhớ như in giây phút gia đình mẹ kết nối. Dòng nước mắt cứ tuôn rơi khi mẹ kể về hai người con liệt sĩ đã không may ngã xuống. Mẹ chỉ mong một điều giản đơn: "Con đi đủ hình đủ hài sao mãi chưa về bên mẹ?" Câu hỏi ấy, là tiếng lòng mòn mỏi của người mẹ chờ con. Bức ảnh được phục dựng đang dần hoàn thiện, mang theo biết bao hy vọng."

Thế nhưng, số phận lại nghiệt ngã. Khi tấm ảnh còn chưa kịp trao đến, mẹ đã đi rồi, chỉ ba ngày trước đó. Khoảnh khắc ấy, Hoàng như chết lặng. Nỗi đau bỗng chốc như nhân lên gấp bội. Tấm ảnh đoàn viên giờ đây trở thành một kỷ vật vô giá, mang theo ước mơ chưa thành của người mẹ đã khuất. Nó không chỉ là hình ảnh, mà còn là lời tri ân sâu sắc, là nhịp cầu nối liền một tình mẫu tử vĩ đại.
Tình mẫu tử thiêng liêng
"Việt Nam ơi Việt Nam
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn."
Câu chuyện tiếp theo mà tôi nghe được là về một gia đình đặc biệt, nơi có đến sáu người con đã hóa thành bất tử.
Đó là câu chuyện về hai người mẹ Việt Nam Anh hùng: mẹ Nguyễn Thị Cẩm, người đã tiễn bốn người con ra trận, và mẹ Đỗ Thị Kê, con gái mẹ Cẩm, cũng đã lặng lẽ cống hiến hai người con của mình cho Tổ quốc.


Sáu người con, sáu trái tim dũng cảm. Lòng yêu non sông đã vượt qua cả nỗi đau xé lòng, biến những giọt nước mắt thành dòng suối bất tận của sự kiên cường. Những bông hoa ấy đã ra đi, mang theo ước nguyện của mẹ, dệt nên lá cờ Tổ quốc.


Lúc cuộc trò chuyện của chúng tôi đi đến hồi kết, tôi hỏi Hoàng: "Bạn có bao giờ cảm thấy nuối tiếc khi làm công việc này không?"
Hoàng không ngần ngại, khẳng khái đáp: "Không ạ."

Câu trả lời dứt khoát ấy làm tôi càng thêm nể phục chàng trai trẻ. Ánh mắt cậu sáng lên khi chia sẻ về động lực của mình: "Tôi lấy những giọt nước mắt đoàn viên của người thân làm động lực. Tôi tin, đây là một sứ mệnh tuyệt vời.
Hơn cả một "nghề", đó là một hành trình gắn kết quá khứ với hiện tại, hàn gắn những vết thương chiến tranh và mang lại sự an ủi cho những người đã mất đi người thân yêu nhất. Miễn là còn một gia đình, một người mẹ, một người cha mong muốn được thấy lại con mình, tôi sẽ tiếp tục công việc này."

Người Việt Nam ta có quyền tự hào về nền hòa bình hôm nay, nền hòa bình được đánh đổi bằng biết bao xương máu của thế hệ cha anh. Tinh thần "màu hoa đỏ" sẽ được tiếp nối, để những người trẻ như Hoàng sẽ luôn mang trong mình sứ mệnh gìn giữ và tri ân những giá trị thiêng liêng.