Cha con Bầu Tèo (Phần 1)
Truyện ngắn của Mạc Can

18/03/2014 08:46

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân
Chiếc ghe hát cũ xì của ông bầu Tèo. Từ bến diễn tối hôm qua, lúc vãn hát ở chợ Tân Trụ thì đã khuya, đêm tối thui, lụi hụi xuống đồ lên ghe chèo sáng đêm, cho tới gần hết ngày hôm nay, mặt trời lặn, mặt trời mọc, mới gần tới bến sông sau nhà lồng chợ Cần Đước, lúc đó vào buổi chiều gần Tết năm Ngọ. Nheo mắt nhìn qua nhà lồng, ông bầu vừa chèo vừa ngẫm nghĩ “Con Ngựa chạy hoài cũng mỏi cẳng thì mình chèo hoài cũng mỏi tay vậy, còn cả tuần nữa mới Tết. Thôi chèo tới chợ Cần Đước nầy nghỉ mệt” (ông nghĩ con Ngựa chạy hoài cũng mệt, thôi mình nghỉ mệt vì ông cũng tuổi con… Ngọ) ông chèo rồi bà chèo phụ mà chú Tài Say dàn cảnh cho cái gánh hát trơ trụi có mấy ngoe nầy cũng chèo mệt nghỉ. Chú Tài nói:

- Mệt thì nghỉ, còn nghỉ thì cho mệt. Tức là nghỉ hát là mệt vì ăn cháo trừ cơm. Nhứt là những ngày cận Tết như vầy, ai mà đi coi hát…

Chèo qua tới bến chợ. Trên con sông nước đã ròng sát đáy, trên bãi sình nhão, mấy con còng gió, một càng lớn một càng nhỏ, chạy tới chạy lui lăng xăng kỳ đời. Coi giống như là tụi nó đang vác cái càng lớn, của chính nó, mau mắn chui tuột, đem giấu xuống cái hang, sợ chưa, rủi người ta lấy mất, sao “Tết mà không có cái càng kỳ quá”. Còn mấy con cá thòi lòi, thì ngoe nguẩy đuôi, như chào chào mừng mừng ghe hát tới dù cho là… bầu Tèo.

Tụi con nít nhỏ người địa phương, bạn của con trai của ông bầu Tèo, lập tức xài những cái bập dừa, có đứa tha được khá nhiều mảnh ván nhỏ. Cũng như tất cả những gì khác, nếu có thể làm một chiếc cầu cạn trên bãi sình. Sau đó cả đám a xuống, phụ khiêng vác trống kèn vật dụng biểu diễn của ghe hát, chạy u lên nhà lồng chợ. Không khí xóm làng chợ búa lặng trang. Nhưng trong mỗi căn nhà mái lá, mỗi nhà ngói đỏ au bên chợ, bà con gói bánh tét, kho thịt, hầm canh trái hủ qua,và nhiều việc khác đón Tết. Với con nít thì Tết cũng vui, mà chưa Tết cũng hơi vui vui khi cái gánh hát của cha con ông bầu Tèo về làng.

Mờ sáng hôm sau, tiếng gà gáy ò ó o mấy đứa con nít còn ngủ vùi. Khi đó, những ánh đèn dầu dừa leo lét của phiên chợ sớm cuối năm, nhòe đi trong ánh mặt trời rực rỡ. Thì tụi con nít choàng người thức giấc. Ăn xôi ăn bắp, ăn khoai luộc khoai nướng xong lại hè nhau phụ với ghe hát bầu Tèo làm sân khấu, treo phông màn, tới trưa thì bao nhà lồng chợ lại bằng phên tre, vải bố. Mượn bộ ván làm sân khấu còn phải mượn ghế cho khán giả ngồi. Nhà lồng chợ biến thành cái rạp hát rực rỡ màu sắc, sẽ giúp vui trong vài ba ngày Tết. Đó chỉ là chuẩn bị thôi còn lâu mới lên màn biểu diễn.

- Chưa Tết mà...

Chú Tài rầu rĩ than thở, chú cũng khoái Tết hát được nhiều suất. Công chuyện xong rồi. Chú hề con và các bạn của mình nhảy ùm xuống sông, nước lớn xôn xao tràn bờ. Lục bình lá dầy xanh um, nở bông tim tím, từ mọi ngả sông kéo nhau về túm tụm khúc bến chợ, còn nhiều đám khác thì trôi đầy con sông vui. Tụi con nít và chú hề con, ôm bập dừa hay cây chuối lội tuốt qua bên kia sông, hái bông điên diển, và hái những trái bần ổi. Đặt trúm, giăng lưới bắt cá, bắt cua đồng, cùng là mấy con lươn bự. Chút chiều đem về “rạp hát” cho bà bầu Tèo. Má của chú hề con sẽ kho mặn, nấu canh chua. Chứ chưa hát tiền đâu đi chợ.

Trước Tết. Ở đâu cũng vậy, bà con cô bác khán giả, mắc công chuyện, lo Tết. Ai mà ở không đi coi hát, cho nên ghe hát bầu Tèo đói meo. Nhưng mà làng xóm có cái tình. Bà con chạy tới “rạp hát” cho mượn hay là cho luôn cả chục ký gạo, ký nếp thơm. Nay có canh có cá, bầu bì diễn viên mừng rơn. Hứa hát xiệc hài hước cho thiệt là ngon lành, phục vụ bà con có lòng tốt. Kêu một miếng khi đói bằng một gói bự khi no. Lá lành đùm lá nát.

Nhiều năm rồi. Ghe hát xiệc của ông bầu Tèo gọi là lưu diễn, nhưng chỉ quanh quẩn ở mấy cái chợ nhỏ, làng xã vùng chợ Cần Đước - Cần Giuộc - Tân Trụ nầy. Chớ còn không chèo đi đâu xa. Do vậy mà con trai út hề của ông bà bầu Tèo có nhiều đứa bạn ở các chợ đây. Tội nghiệp. Thằng nhỏ hề lang lang, nhà nó là chiếc ghe, cứ trôi hoài như vậy. Rày đây mai đó, cho nên nó nào có tới trường học. Có được học hành gì cho cam. Có người tốt bụng, cảm thương tìm cách nói với ông bầu Tèo:

- Thôi thì ông bầu tính coi. Gởi thằng nhỏ hề ở lại đây, cho nó tới trường học vài ba chữ. Kiến tha lâu đầy tổ, coi vậy mà về sau có chữ độ thân. Khó ai khi dễ. Bà con ở chợ đây hùn với ông thầy giáo nuôi nó. Còn ông bầu yên tâm chèo ghe đi hát, cũng êm trời mà.

 Bà con nói cũng chí phải. Nhưng mà làm như có điều khó nghĩ ông bầu cứ đưa tay gãi cái đầu hoài. Còn bà bầu thì đứng bên chồng. Cái mặt méo xẹo muốn khóc. Lát sau, ông bầu mới ngập ngừng nói:

- Cám ơn cô bác. Tình thiệt tui với má sắp nhỏ cũng có tính vậy. Ngặt cái nó phải làm hề, nói nào ngay bà con khán giả bến nào cũng khoái nó. Tới hát mà không có nó, ai cũng hỏi tui nó đâu thì tui cũng khó trả lời.

Ba bốn cái cũng, nhập lại thành một cũng là cũng ngặt nghèo quá chớ. Thằng nhỏ xíu mà diễn có duyên, ai coi ông bầu Tèo hát xiệc cái trò đi guốc trên sợi dây thép. Thì ngoài cái chuyện vỗ tay rầm trời. Khen tài năng hát xiệc kêu bằng có một mà không có hai của ông. Khán giả sợ ông té mà cũng còn cười, cũng là cười cái rầm, cười rầm trời về cái tài làm bộ cũng té của chú hề con.

Chú mình đứng dưới sợi dây thép, lật đật lăng xăng như là mấy con còng gió, lo lo sợ sợ, lấy bàn tay nhỏ xíu che mắt, một tay vịn nơi trái tim. Ngộ ghê, không biết tại làm sao mà “trái tim” trong ngực chú hề phồng lên rồi xẹp xuống, y như người ta bơm bánh xe. Lại còn lấy cái nón rách hứng… ông bầu Tèo, sợ ông sơ ý té xuống sân khấu tội nghiệp. Dù gì cũng là Ba của tui mà.

Chú hề con nít diễn vừa thấy thương mà vừa thấy thức cười. Hề bận cái quần thì bự, còn phải cột sợi dây nơi lưng quần, treo cái quần lên vai đã đành. Thức cười muốn chết luôn, cái áo cũng ngộ chật chội nhỏ xíu như áo khỉ. Chú hề con còn có cái lỗ mũi tô son đỏ chóe như là trái cà chua. ấy là những cái phép làm cho một người thường thành chú hề. Con nít trân mà có vẻ thêm hàm râu Sạc Lô, đội thêm cái nón trái dưa hấu rách. Tướng mạo kỳ cào, cho nên ai mà thấy thì không thể nào cầm lòng không cười, làm sao mà buồn cho nổi. Ý quên, cũng buồn chớ, thằng nhỏ hề nay không được đi học rồi không lẽ tới già cũng phải làm hề coi sao cho đặng. Bà con mua vé. Coi ghe hát xiệc của ông bầu Tèo biểu diễn. Nói nào ngay. Một phần lớn cũng là vì khoái coi chú hề con. Một bên là “sự nghiệp” của sân khấu của gia đình. Con nhà nòi nghệ sĩ thì kiếp con tằm phải nhả tơ. Còn một bên là chữ nghĩa cho có với người ta. Bà con khán giả ruột của nó cũng khổ tâm.

Làm sao bây giờ?

Chuyện nầy ông bà bầu Tèo cũng nặng lòng. Mà bà con khán giả cũng ái ngại. Nhưng chưa biết tính sao. Không chỉ là ghe hát xiệc rong của ông bầu Tèo. Mà trong mấy gánh hát cải lương nho nhỏ, trôi dạt quanh năm cũng có cái hoàn cảnh chung như vậy. Cha mẹ là kép hát, đào hát, phải na con cái đi theo nheo nhóc, lại còn giường chiếu, bếp núc vướng víu, mà tất cả có lành lặn gì cho cam. Con nít tới tuổi tới trường. Bữa nay ở đây mai ở chỗ khác, có được học hành gì đâu. Có khi người lớn trong mấy ghe hát, gánh hát, còn không biết chữ, nói gì tụi con nít. Thời buổi và hoàn cảnh sống đâu phải ai cũng giống nhau.

 Chiều chiều ông bầu mướn xe ngựa treo hai tấm bảng quảng cáo bên hông xe. Chú hề con mang cái gối gòn làm cái bụng bự coi như no nê, nhưng bên trong bụng xẹp lép đói meo, ngồi xe ngựa đi rao bảng. Chú đánh trống gõ phèng la rùm trời, con nít chạy theo chiếc xe ngựa la hét vui vẻ. Rao bảng vừa về tới nhà lồng chợ thì trời mưa lớn cho tới tối phải nghỉ hát húp cháo rùa. Chuyện nầy kêu bằng ông Hai Thiên (tức ông trời) mưa giàn.

May mắn là khi nào trời không mưa. Tiếng trống, tiếng hát dĩa vang lên trước nhà lồng chợ. Nơi có treo cái đèn măng sông ngộ nghĩnh, nó xài dầu hôi, được ông bầu Tèo bơm cho dầu phun sương vô cái túi trăng trắng, như sợi tơ. Ban đầu thì mềm, sau cháy thành than tro, treo ngược trong cái lồng kiếng, ngộ cái là nó ít khi bể. Đèn kêu phì phò khe khẽ, nhưng cháy rất sáng. Lâu lâu, ông bầu chạy tới hạ cái đèn xuống đất… bơm dầu.

Gương mặt của ông bầu Tèo, cha của chú hề vừa vui lại vừa buồn. May mà nhờ bà con đùm bọc hay là may đứa con nít địa phương hái rau, bắt cá ủng hộ, gánh hát bầu Tèo cũng sống cho tới Tết lên màn biểu diễn. Thầy giáo trường làng cho ông bầu hay:

- Ông bầu ơi, sau khi biểu diễn ba ngày Tết xong, chừng hạ nêu, bà con cô bác sẽ làm cái lễ… xin ông bà bầu Tèo. Xin ông, vui lòng cho con trai của ông, tức là chú hề con, ở lại đây để bà con hùn nhau nuôi nó, cho nó ăn học như con nít nhà người ta.

Cái lễ nầy chưa diễn ra. Mà sao cũng coi lạ lùng chưa từng có. Thuở đời nay, con người ta, mà lại là đứa con đang được nhờ, con gạo con tiền. Mà người dưng tới xin… cho nó phải xa gia đình. Mặc dù đó là hảo ý muốn lo cho tương lai của đứa nhỏ. Nhưng cũng chưa biết phải cử ai tới nói chuyện với ông bà bầu. Mà nếu có thì không biết thì phải nói cách nào cho thông cái lỗ tai của ổng. Ông thầy giáo cũng biết điều đó, nhưng thường thường người không biết chữ thì hay nhiều tưởng tượng lại hay tự ái, cho nên cũng khó nói quá. Ông thầy giáo trường làng còn cẩn thận tìm hiểu thêm. Ông bầu Tèo không phải tên Tèo, ghe hát của ổng tèo (bèo) quá cho nên bà con kêu vậy thôi. Ông tuổi Ngọ (con Ngựa) hay chạy nhảy quen rồi, ở yên một chỗ lạnh cẳng khó chịu, lại còn nóng tánh. Cho nên nói chuyện khuyên ổng cho thằng con đi học thì phải tính cái kịch bản cho khéo, mà ăn nói cũng phải khéo, còn phải vận động ngầm làm cho bà bầu khóc đúng lúc và nói nhỏ nhẹ cho ổng xuôi tai. Người mẹ nào không muốn cho con đi học, còn ông cha giang hồ thì vô tư, ông bầu hay nói hễ mà bữa nay trong lu còn chút gạo thì ngày mai mới tính, gạo chợ nước sông lo gì.

(Số sau đăng hết)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cha con Bầu Tèo (Phần 1)<BR><I>Truyện ngắn của</I> Mạc Can
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO