Cây gậy hay củ cà rốt?

Nguyễn Minh 12/04/2012 08:10

Bóp nghẹt về kinh tế, đe dọa can thiệp quân sự… là những biện pháp mà các nước láng giềng của Mali đang bắt đầu áp dụng để xử lý cuộc khủng hoảng ở quốc gia Tây Phi, tương tự như với chính quyền Laurent Gbagbo trước đây ở Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, việc sử dụng “cây gậy” trong cuộc xung đột ở Mali có thể không hiệu quả bởi Mali không phải là Bờ Biển Ngà.

Quân đội Mali tuần tra trên đường phố Nguồn: DW
Quân đội Mali tuần tra trên đường phố                                                             Nguồn: DW 

Nếu như năm 2011, Tổng thống mãn nhiệm của Bờ Biển Ngà khi đó là ông Gbagbo có nền tảng chính trị thực sự ở trong nước (45% cử tri bỏ phiếu cho ông), thì hiện tại, nhóm quân nhân đảo chính ở Mali phải đương đầu với một mặt trận rộng rãi chống phái đảo chính hình thành từ ngày 25.3, bao gồm xã hội dân sự và 38/39 chính đảng có chân trong Quốc hội. Nếu như ông Gbagbo cho đến phút chót vẫn có thể trông cậy vào Angola và Nam Phi, thì với Mali, ngay từ đầu Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) mà Mali là thành viên đã mạnh mẽ yêu cầu thiết lập lại trật tự hiến pháp và nhanh chóng tổ chức bầu cử.

Tại Mali, cũng như trong thời kỳ hậu khủng hoảng bầu cử ở Bờ Biển Ngà, tình hình cấp bách đến mức nếu không nhanh chóng giải quyết, nước này có thể ngày càng dấn sâu hơn vào chiến tranh. Sau một tuần thương lượng không đi đến kết quả với nhóm quân sự cầm quyền, phái nổi dậy Touareg thuộc Phong trào dân tộc giải phóng Azouad (MNLA), ngày 28.3 quyết định tấn công thành phố Kidal, nằm gần biên giới Algeria và cách thủ đô Bamako khoảng 1.000km. Các thành phố ở Bắc Mali liên tiếp thất thủ: sau Kidal, Gao và Tombouctou lọt vào tay lực lượng nổi dậy. Tình hình càng phức tạp thêm khi lực lượng MNLA bị nhánh Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQMI) đánh bật khỏi Tombouctou - thành phố được mệnh danh là “hòn ngọc sa mạc” của châu Phi. Trong bối cảnh đó, ECOWAS chủ trương sử dụng biện pháp mạnh với một lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 2.000 lính Mũ nồi xanh (ECOMOG). Trước đây, ECOMOG từng dọa can thiệp vào Bờ Biển Ngà nhưng chưa bao giờ thực hiện lời đe dọa đó. Rốt cuộc, lực lượng Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Bờ Biển Ngà được Pháp yểm trợ đã quyết định can thiệp để chấm dứt 4 tháng bất ổn chính trị tại nước này. Nhưng Mali không phải Bờ Biển Ngà. Kiểu can dự trên không áp dụng được với Mali vì LHQ không có mặt tại đây, còn Pháp không có hiệp định quốc phòng với nước này.

Nhưng, theo một số chuyên gia, những yếu tố thuận lợi cho một cuộc can thiệp của nước ngoài vào Mali đã hội tụ đủ sau khi quân đội Mali rút khỏi miền bắc. Ngoài việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Mali và nguyên tắc bất di bất dịch về tính bất khả xâm phạm đường biên giới, yếu tố mới là Hồi giáo cực đoan và khủng bố tạo thuận lợi cho các nước ngoài vùng can thiệp, trước hết là Pháp. Nguy cơ can thiệp quân sự có thể nhanh chóng được thực hiện, trực tiếp hay thông qua các nước thân phương tây vốn không giấu giếm ý định thiết lập sự có mặt về quân sự ở vùng Sahel. Cuộc can thiệp của nước ngoài, dưới “chiếc ô” ECOWAS, đang được chuẩn bị và có thể sẽ không dừng lại. Nhưng giới quan sát và dư luận không tin giải pháp này có hiệu quả.     

Không ít ý kiến cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu ECOWAS hay quốc tế can thiệp quân sự vào Mali vì sẽ dẫn đến quốc tế hóa cuộc xung đột. Họ cảnh báo khi nỗi đau lên tới một giới hạn nào đó, tất cả người Touareg (không chỉ ở Mali) sẽ tham gia cuộc chiến, dẫn đến cuộc xung đột lan rộng ra toàn vùng. Hành động quân sự của ECOWAS cũng không được trông đợi bởi tổ chức này chưa bao giờ cho thấy sự hiệu quả. Hơn nữa, can thiệp quân sự chưa bao giờ là lựa chọn ở Mali. Trong suốt lịch sử, Mali luôn phải đối mặt với các cuộc nổi dậy và lần nào căng thẳng cũng lắng dịu nhờ thương lượng. Hiện nay, tình hình phức tạp hơn vì Mali bị chia cắt làm hai. Điều cần làm là thành lập chính phủ chuyển tiếp hợp pháp ở Mali và chỉ định nhà hòa giải trong ECOWAS để thương lượng với người Touareg.

Trong con mắt của giới phân tích, khó có thể dự đoán điều gì sẽ diễn ra. Thắng lợi quân sự của lực lượng nổi dậy Touareg không dẫn tới việc được cộng đồng quốc tế công nhận. Trái lại, tất cả các nước đều công khai nhấn mạnh việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Mali. Giả thiết ít phức tạp nhất, ngoài can thiệp quân sự, là thương lượng giữa Bamako và lực lượng nổi dậy. Thương lượng có thể sẽ mở đường cho việc kiểm soát bắc Mali theo kiểu khác, kể cả trao cho khu vực này quy chế tự trị. Điều đó có thể cho phép duy trì toàn vẹn lãnh thổ của Mali và nguyên tắc bất khả xâm phạm đường biên giới. Phân chia Mali là một sự kiện lớn chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp chính trị. Hội tụ được càng nhanh điều kiện thương lượng, mối đe dọa xung đột lan rộng càng giảm đi đối với toàn vùng.

Nhưng trong trường hợp thương lượng không thành, không loại trừ khả năng cộng đồng quốc tế buộc phải can thiệp để kiểm soát tình hình nhân đạo. Đã có hơn 200.000 người chạy loạn và con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên. Ngăn chặn bước tiến của quân nổi dậy xuống miền nam Mali cũng có thể là lý do thúc đẩy cộng đồng quốc tế can thiệp quân sự. Nhưng nên nhớ can thiệp quân sự sẽ không mang lại kết quả tích cực, điều từng thấy ở Afghanistan hay Somali.

    Cây gậy hay củ cà rốt?
    • Mặc định