Cánh vạc (Phần cuối)
Truyện ngắn của Đàm Huy Đông

20/01/2015 08:45

>> Cánh vạc (Phần 1)

4. Dĩnh là con độc. Không đến nỗi phải gắn biển 66779508 (xấu xấu bẩn bẩn chín năm không tắm) nhưng không thể gọi là đẹp trai. Dĩnh cao lêu nghêu, giống gien bà Nga, bà Nga cao như cái sào, cặp ống đồng thườn thượt, tí nữa thì ế chồng vì cái tội đòi làm đèn cao áp ở cái vùng quê ngày ấy chưa có điện. Dĩnh đen, tóc rễ tre, mặt vuông chữ điền, hàm bạnh, vai u, gù gù giống bố. Dĩnh làm công nhân nhà máy gạch. Nhà không giàu, bố mất sớm, được cái Dĩnh hiền lành, một mực nghe lời mẹ. Dĩnh hơn Trang bốn tuổi. Bà Nga nhờ người dắt Dĩnh đến xem mặt Trang. Trước đấy, Dĩnh cũng đánh tiếng mấy đám nhưng chưa đến duyên. Dạo ấy, Trang mới xin được làm hợp đồng công việc ở trường cấp hai xã bên. Hợp đồng công việc là cái từ để chỉ một loại hợp đồng mang tính thời vụ, kiểu cần phải dọn vệ sinh, cần lau nhà, cần chuyển một cái cây không làm được thì thuê một vài người làm trong một vài giờ, làm giờ nào trả tiền giờ ấy, làm xong thì nhận tiền rồi biến, nghĩa là hai bên chẳng ràng buộc gì nhau. Giáo viên hợp đồng công việc thực ra chẳng có danh phận gì. Nhưng ra trường rồi không đi dạy thì biết làm cái gì. Trong khi biên chế thì đang quá mức dư thừa. Đắm đò thì vớ được cái gì có hy vọng nổi là tốt rồi, làm gì có cơ hội mà kén cá chọn canh. Cũng đành túc tắc mà tin tưởng, ước mơ, mà vẽ ra viễn cảnh đường chân trời trước mắt.

 Thế nào, mày thấy nó thế nào? Bà Nga hỏi Dĩnh lúc Dĩnh từ nhà Trang trở về.

Cũng được.

Được thì tấn công luôn đi, mẹ đi xem tuổi rồi, tháng mười cưới luôn.

Mẹ cứ như là húp ngay được nó ấy.

Húp chứ còn gì. Cưới vợ phải cưới liền tay. Mẹ con nó dân bạ cư, lại không có chồng, lấy ai ở cái đất này, ờ nhưng mà giàu lắm đấy con ạ, vàng hàng ca.

Mẹ biết.

Lại còn không. Tôi hỏi han, tìm hiểu chán rồi anh ạ. Không thế tôi xui anh lấy nó làm gì. Nó là con độc, mẹ nó chẳng cho nó thì cho ai. Có tí vốn liếng sau này đỡ khổ.

Chắc gì…

Cái khoản vốn liếng thì chắc chắn là nhiều, ít nhất thì chạy cho nó vào nhà nước rồi cũng phải còn lại dăm ba cây nữa.

Đằng này bà Thu cũng nhỏ to cùng con gái.

Thằng ấy cũng được đấy. Đồng ý thì ừ, đừng lơ ra lửng vào. Hoàn cảnh của mình…

Thì vừa mới gặp mặt, nào biết người ta có ý gì, với lại đã biết tính tình gia cảnh người ta thế nào.

Rồi thì Dĩnh và Trang cũng cưới nhau. Đừng bao giờ nhầm nhọt sang trồng trọt mà nghĩ rằng Kết hôn là công đoạn cuối của Tình yêu trai gái. Dĩnh và Trang không hề yêu nhau. Đó là sự thật. Thật như là sau cái đêm tân hôn mỏi nhừ mỏi giã, bốn giờ sáng bà mẹ chồng đã mò vào buồng tân hôn mà gọi hai đứa dậy.

Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau chỉ vì lấy nhau, ngẫu nhiên, nhưng rồi sau một thời gian đá cặp lại thấy hợp nhau mà rồi nảy sinh cái tình yêu chồng vợ. Dĩnh và Trang thì không thế.        

5. Trong bữa cơm sáng của cái ngày thứ tám sau hôn lễ, bà Nga đang ăn chợt chống đũa thở dài đánh sượt, tiếng thở dài não nề nặng nhọc như bò gầy kéo gỗ, rồi bảo: Mẹ trông thằng Dĩnh dạo này gầy gầy mà xanh nhớt xanh nhát, rồi bà đảo mắt nhìn Trang, cái đảo mắt nhanh, khéo như ngày trước người ngoài hành tinh Ronaldo đảo chân trong vòng cấm địa đối phương. Mặt Trang đỏ bừng, cắm xuống xới cơm.

“Ngựa non háu đá. Tốt mái hại sống”, bà Nga lẩm bẩm, môi bà khẽ nhành ra trong thoáng chốc.

Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng
Đến trưa, Trang đi làm về đã thấy trong phòng tân hôn có cái giường của mẹ chồng. Dĩnh trả lời cái ánh mắt ngơ ngác của Trang rằng: “Mẹ yếu, hay bị bóng đè. Mẹ ngủ ngoài nhà một mình nguy hiểm lắm, thế nên…”

Thế nên… thế nên đến cái việc liên hoan văn nghệ đêm đêm của vợ chồng cũng nằm trong vòng cương tỏa. Vợ chồng hoạt động bí mật được pháp luật thừa nhận, được đạo đức bảo trợ, âm dương phối hợp thuận với lẽ của đất trời vạn vật thế mà lén lén lút lút như ăn vụng ăn trộm. Vừa khẽ khàng cơ động chiến đấu vừa phải nghe tiếng trở mình, tiếng ho, tiếng e hèm của bà cụ.

 Cuộc sống với Trang ngày càng ngột ngạt. Bất cứ việc gì của vợ chồng Trang cũng chịu sự chi phối điều hành của bà Nga. Lúc đầu Trang chỉ cảm nhận được thế thôi. Trang hoàn toàn không biết Trang đang là niềm hy vọng, là giấc mơ, là mỏ dầu tiềm năng của nhà chồng. Bà Nga và cả chồng Trang nữa đang nóng lòng hy vọng, đợi chờ. Thấy Trang vẫn thản nhiên trước sự nóng lòng sốt ruột của mình bà Nga hối thúc con trai dò hỏi về cái khoản hồi môn tưởng tượng. Rồi thấy con trai ậm à ậm ờ, ngần ngại không nói bà không chịu được, bà nghĩ, phải can thiệp việc này.

Lúc đầu bà Nga nói bóng nói gió, sau thì bà nói toạc móng heo ra luôn, bà chơi bài ngửa, trắng phớ.

Này Trang này, mẹ con bên nhà nhiều vàng lắm. Có cho con chút nào làm của hồi môn?

Trang quá đỗi ngạc nhiên, trố mắt.

Trang không tin nổi, không thể tin được. Nhưng bà Nga vẫn tin, bà rỉ rả kể lể với Trang. Ôi trời, cả làng cả xã người ta biết, thế mà mẹ con lại giấu con, bên ấy mẹ con chỉ có mình con, bên này mẹ chỉ có mình thằng Dĩnh, chẳng vun vén cho chúng mày thì để làm gì. Những lời thẽ thọt, ngọt nhạt chuyên chở niềm tin sắt đá gớm ghê của mẹ chồng thấm vào Trang làm Trang cũng nghi nghi hoặc hoặc, thảng thốt trong ý nghĩ có lúc còn giận cả mẹ đẻ mình.

Một hôm chủ nhật, Trang về với mẹ. Lúc hai mẹ con ngồi nhặt rau, ngập ngừng Trang hỏi.

Mẹ Trang cười như mếu. Rồi mẹ không cười nữa, mẹ khóc, khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt ràn rụa trên gò má đầy tàn nhang. Mẹ kể hết cho Trang nghe mưu kế của mẹ. Mẹ làm như vậy để người ta nghĩ nhà mình có của. Mẹ diễn trò như vậy cũng chỉ vì mong con kiếm được tấm chồng. Nếu mẹ không làm thế, ở cái đất còn nặng nề hủ tục này ai chịu lấy một đứa không cha.

Ôi mẹ, nhưng mẹ làm như thế là giết con rồi. Trang kêu lên.

Mẹ gật đầu, mắt nhòe nước.

Càng ngày Trang càng bị mẹ chồng oán hận, khinh rẻ. Con mọn. Công việc lại chẳng có gì tiến triển, ba năm trời vẫn chỉ là một giáo viên hợp đồng thời vụ. Trang nhận may bao dứa để kiếm tiền, thức đêm thức hôm, gò lưng gấp, vuốt, rồi loạch xoạch với cái máy may công nghiệp, nhưng vẫn không thoát khỏi cái danh ăn bám. Trang ngày một xác xơ, gầy mòn. Dĩnh ngày một lạnh nhạt. Cả ngày chẳng thèm nói với vợ với con nửa câu, con gọi vợ hỏi, Dĩnh chỉ ừ hữ cho xong chuyện. Đã có lần lựa lúc mẹ chồng đi vắng, Trang nhỏ to với Dĩnh, hy vọng chồng hiểu, chồng thông cảm. Dĩnh chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngáp dài, rồi quát, rồi chửi tục.

Bây giờ thì Dĩnh và mẹ anh đã hiểu rằng họ bị lừa. Đắng chao đắng chát. Mẹ chồng ghét Trang bao nhiêu thì chồng chán Trang bấy nhiêu.

Bốn người sống dưới một mái nhà, có vợ có chồng, có con có mẹ, có bà có cháu mà không thành được một gia đình.

Một sáng chủ nhật, mùa thu mát mẻ, Trang đang ngồi loạch xoạch máy may thì điện thoại réo. Số của Dĩnh. Dĩnh đi khỏi nhà từ sớm. Đi đâu Dĩnh không nói, Trang cũng không hỏi. Trang hỏi cầm chắc ăn chửi. Quen thế rồi, có mấy chủ nhật Dĩnh ở nhà đâu. Nhưng Dĩnh gọi điện thế này là sự lạ. Trang run run bấm nút trả lời.

 A lô, anh à.

 Chị là Trang vợ anh Dĩnh phải không. Đầu kia tiếng một người phụ nữ.

 Vâng, chị là ai, sao lại… Giọng Trang lạc đi, dường như có sự chẳng lành.

 Sao lại cái gì, nói cho chị biết, tôi là Ngân. Anh Dĩnh đang ở chỗ tôi.

Anh anh ấy làm sao?

Chẳng làm sao cả.

Thế chị ở đâu.

 Ở đâu, sao lại có loại giáo viên ngu như chị. Một đực một cái ở với nhau thì ở đâu. Bọn này đang ở trên giường.

 Chị ăn nói cho tử tế.

 Tử tế đấy chứ, đang ở nhà nghỉ Hoa Hồng đây này, vừa quay clip xong. Phê lòi mắt. Tối về bảo anh ấy mở cho xem. Mà thôi bé nói chuyện với chồng bé nhé.

 Cái gì đấy. Trang nghe tiếng Dĩnh.

 Anh Dĩnh, anh làm cái trò gì đấy?

 Trò gì, câm mẹ nó mồm đi.

Tắt máy.

Gần một tiếng sau Dĩnh về. Một trận chiến bùng nổ. Hai mẹ con Trang ăn no đòn của Dĩnh. Mẹ Dĩnh an nhiên bỏm bẻm nhai trầu, không mảy may xúc động.

6. Một buổi trưa sau đấy gần nửa tháng, Trang đi dạy về. Vào buồng thay quần áo, Trang chết sững. Trên giường, một con đàn bà lõa lồ tóc nhuộm đỏ đang quặp chặt lấy Dĩnh.

Trang quay ngoắt ra ngoài. Bà Nga đang ngồi xem đĩa chầu văn, tay múa miệng hát theo nhịp sênh tiếng phách nhìn gương mặt thất thần của Trang thì khẽ cười, chỉ tay vào hai cái túi góc nhà. Trang vớ hai cái túi, trong ấy, có mấy bộ quần áo của hai mẹ con Trang, một con thiên nga gãy cổ món đồ chơi duy nhất của con Hà. Họ đã chuẩn bị sẵn.

Trang đi. Cánh vạc bay trong đêm mù mịt.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cánh vạc (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của</i> Đàm Huy Đông
        • Mặc định