Canh cá lá chua, hương vị núi rừng
Mỗi lần về quê, tôi lại theo mẹ lên rừng tìm lá chua. Lúc nào mẹ cũng để ra hai cuộn, một cuộn dùng đun cho cả nhà gội đầu còn cuộn kia dành nấu canh cá – món ăn mà tôi thích nhất.
Lá chua còn có tên gọi khác là lá nồm, thuộc thân leo, lá nhỏ, vị chua dịu và có nhựa. Vào những ngày nóng nực mà có bát canh cá nấu cùng lá chua thì tuyệt, vừa ngon vừa mát. Trong bản nhà nào cũng ưa món này. Mùa lũ, trẻ con ra ven suối xúc tép, người lớn thì thả lưới, được những chú cá chép to bự. Cá nhỏ để ướp muối hoặc phơi khô cho lên gác bếp để dành. Còn cá to dùng nấu canh lá chua.
Có hàng chục cách để chế biến món cá như rán, luộc, nướng, chiên xù, hấp bia… nhưng người trong bản tôi chỉ thích nấu cùng lá chua, có lẽ hương vị ấy giản dị mà mộc mạc. Không phải qua những bước cầu kỳ nên nấu món này không mất nhiều thời gian và rất dễ thực hiện. Học hết cấp một là tôi có thể tự nấu canh cá lá chua. Bà dạy tôi tuốt hết lá chua rồi rửa sạch, đợi khi lửa đượm hồng mới bắc chảo lên rán cá, khi cá chín vàng thì thả lá chua vào cùng muối, hạt nêm, đậy vung lại, để lửa đủ cho nước sôi. Khi vị thơm và chua của lá đằm lại trong cá và nước sánh vàng thì cho ra bát tô. Lấy thìa múc ít nước canh lên chạm vào đầu lưỡi, thấy vị đặc trưng của lá chua, vị ngọt của cá chép. Bát canh nổi bật giữa chiếc mâm gỗ, cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Sau ngày làm việc vất vả trên nương về nhà, gia đình sum họp bên mâm cơm có bát canh cá lá chua.
Lớn lên, rồi xa nhà ra thành phố học tập, thỉnh thoảng về, tôi lại nhắc mẹ nấu món canh cá lá chua. Cũng thật lạ, giữa núi rừng có hàng ngàn loại cây nhưng chỉ độc lá chua nấu với canh cá là ngon nhất. Đó là sự kết hợp hoàn hảo và khéo léo của ông bà từ thời xa xưa. Dẫu rằng cuộc sống luôn đổi mới và ẩm thực ngày càng phong phú, nhưng tôi vẫn coi canh cá lá chua như một món ăn không thể thiếu được. Nó gợi lại những kỷ niệm tuổi thơ và đặc biệt mang hương vị núi rừng.

