Cánh buồm trắng
Truyện ngắn của Phan Cung Việt

06/08/2012 08:42

Có lẽ trong số những khu chung cư đông đúc thì tôi yêu khu ký túc xá sinh viên hơn cả. Trong số đó tôi lại yêu khu ký túc xá này hơn cả. Nhất là vào cuối thu. Nó rất khác chợ giời, phố xá và cơ quan. Có gì đó thánh thiện như một giáo đường lại có gì xộc xệch buồn khổ như một khu đất hoang chưa thuần, như một ga tàu vắng vừa qua những cuộc chia tay. Cây đại thụ và cây nhỏ xả lá xuống những khoảng sân đủ loại. Các hộp nhà, các dãy tường ngang dọc phô hết gương mặt thời gian của mình ra. Thật lắm những hình khối không gian, ẩn đầy những triết lý. Trong khi dăm cô cậu mặt ngây ngô còn đầy lông tơ, vừa ở những xứ sở xa nào đến cho kịp nhận trường. Những chiếc hòm gỗ nhỏ mà thô, cùng những túi xách đủ loại, đặt ngổn ngang như những hình người ngái ngủ, trước cổng ký túc xá. Những đứa bé bản địa chạy xéo qua, dăm người đàn bà hiền lành gánh những chiếc thuyền tôn nhỏ xíu từ phía ao lên. Người ta vơ cây dại để đốt. Thứ cây xanh biếc, ngây thơ, có hoa trắng xen vàng thường mọc đầy ở các bãi tha ma. Những đụn khói đột nhiên bay lên từ sau khu nhà sinh viên. Mùi cây nồng rất lạ. Dễ chịu và xa vắng. Cây xanh mà cũng bén lửa. Khói màu trắng xanh như chùm râu khổng lồ của ông tiên bay ngược lên, hoang dại như từ một miền đất cổ xa xôi nào tỏa lại.

Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng

Ký túc xá sinh viên này cũng như các khu nội trú khác, là một thứ bảo tàng lưu giữ những của lạ nhất trên đời. Thành đạt và thất cơ lỡ vận. Hạnh phúc và bất hạnh. Nhưng có lẽ kỳ lạ nhất là tình yêu. Ký túc xá là khu bảo tàng của tình yêu. Những giảng đường, những thư viện cổ kính kia, những đôi lứa yêu nhau từ thuở cây này còn non tơ, bây giờ đã thành đại thụ. Từ thuở một cây cầu tre bắc qua cánh đồng đầy đom đóm bay về đêm, bây giờ đã thành cao ốc, đèn nhấp nháy đủ màu. Khó tính được bao nhiêu đôi lứa yêu nhau, được sống bên nhau, yêu nhau về sau đổ vỡ, yêu nhau, từ đó phải sống như địa ngục. Đặc biệt, những đôi lứa chia ly mãi mãi. Duy chỉ có bầu trời đêm về thu, với những ngôi sao mờ tỏ trên đó là còn mãi. Cái cần cẩu khổng lồ không hiểu ai bỏ sót lại trên sân ký túc xá, sừng sững trên bãi cỏ dại mọc trùm, chọc thẳng lên trời như muốn đánh thức những ngôi sao yên tĩnh và lạnh lùng, không cho chúng ngủ yên.

Lạ nhất là con sông Lấp, chảy qua ký túc xá như một sự đột biến và hào phóng. Nó không giống với bất kỳ dòng sông nào, không giống với bất cứ điều gì trong cuộc đời, nó đường hoàng chảy từ tây sang đông, có khi nghẹn lại vì bùn rác, khi lấp lánh ánh trăng. Thầm lặng cam chịu như một kiếp người bị hắt hủi, đầy đọa. Mùa mưa cũng dềnh lên, gầm réo ngang tàng. Thỉnh thoảng đội vệ sinh từ đâu đến khai thông cho nó. Mùi bùn tanh nhưng không tanh quá, để con người ở cùng được với nó. Cảm thấy nó đúng là một kiếp người hóa thành. Vào thu, nước pha bùn với độ sánh vừa phải, chảy thuần. Từ trong cửa nhìn ra, tôi mơ màng: “Em ạ, anh nghĩ đến cánh buồm trắng của Lécmôntốp”. Em không nhìn ra dòng nước, cúi xuống, nói nhỏ đủ hai người nghe: “Anh lẩm cẩm. Để em kể cho một chuyện khác, hay hơn”.

Hôm nay, ngày nghỉ lễ của tiết thu, em làm vài ba món liên hoan. Thịt kho từ hôm trước, em dùng cái kéo nhỏ, loại kéo vẫn thường dùng trong các khoa phẫu thuật, cắt thịt ra, trộn với trứng, rán lên rất thơm. Ba lạng cua mua ở chợ về, huơ càng lên trong chậu men. Cua dạo này không đắt cũng không rẻ, bảy trăm một lạng, ba lạng trả hai đồng. Cua với rau đay và mướp. Rau đay vùng này thì được, mướp thì không ngon. Buồn cười, có hôm cua bò ra lổm ngổm trong nửa căn phòng tập thể. Cảnh tình như có phần hòa quyện với con sông Lấp dưới kia. Có cua ở dưới đầy và hai bên bờ sông nhỏ hình như có trổ vàng lên hoa mướp. Em cúi xuống, mắt chớp chớp: “Em nhớ và thương chị Mỳ”.

Cuộc đời có những người con gái tên là Miên, là Miền… Đây lại là Mỳ. Một cái tên dịu dàng rất riêng, không lẫn được.

Chị Mỳ cùng học với em, lớn hơn em mấy tuổi. Trước hình như cũng ở dãy nhà này. Cũng gần những ô cửa nhìn xuống con sông Lấp kia. Chị Mỳ người gọn, đôn hậu, nụ cười rất xinh. Hàm răng và nụ cười của chị Mỳ có nét thật đặc biệt, trên một gương mặt tròn hiền hậu, trái xoan.

Đừng tưởng chỉ loại đàn bà hồng nhan mới bạc phận. Loại đàn bà nào cũng có sự bạc mệnh thầm kín, mà không biết. Nghe nói loại dỏng cao, cổ cao, trắng các cụ xưa gọi là “cổ cao ba ngấn”, má lúm đồng tiền, là cũng dễ bạc phận lắm, phải đi đến mấy lần đò. Còn cái loại tầm trung, dáng tròn thấp dễ sống, da dẻ chịu nắng mưa, đầu hơi cúi rất thương, giấu một chút duyên thầm nào đó, cũng khối chuyện rắc rối trong tình duyên. Người ta nói trên cơ thể những người này, có những nốt ruồi mọc lạc vào những vùng cấm, hoặc những dị tật nhỏ xíu từ kiếp trước truyền lại.

Xã hội đã chọn loại đàn bà vừa phải, dễ lọt sàng xuống nia, để giao cho nhiều bổn phận. Yêu đương, lấy chồng, sinh con, làm công việc xã hội, dễ trót lọt. Sự sống và thể chế hùa nhau tin dùng. Nhưng chính sự tin này lại có khi chết dở. Nhất là khi loại đàn bà “trụ cột”, được xâu chuỗi bám rễ này, bị tha thứ hùa vào can thiệp, quyền uy gia đình và đạo lý, cái phản của đàn ông và sự phản của dư luận xã hội, thì rơi vào bi thương khổ lụy nhất trên trần đời này. “Em dạo này cũng giống như anh, triết lý hơi nhiều đấy” - Tôi nói.

Trong số bạn học, em quý chị Mỳ nhất, vì chị có duyên thầm và đảm đang. Ấy chết - tôi giật mình. Duyên thầm và đảm đang của đàn bà trong cái thời tam tòng xưa thì ăn tiền lắm, chứ bước vào thời bể dâu bây giờ thì có khi lại khốn to. Mọi thứ như cái nón đội ngược lại mà. Dạo ấy chị Mỳ yêu một người bạn cùng quê, đi chiến đấu trong Nam. Thủy chung chờ đợi suốt mấy năm. Tình yêu đẹp nhất đám nữ. Nhưng rồi… Rồi làm sao? Thế lực thứ nhất trong ba thế lực kể trên đã đến làm ngáng trở đời chị.

Em cho rằng nếu cuộc đời cứ phục tùng những quyền uy này nọ thì cuộc đời chỉ có tan nát. Nhưng quyền uy là quyền uy, mình chống lại thì làm sao sống được. Tôi tranh luận với em. Cái khó của cuộc đời này là chỗ ấy. Chức danh nào cũng có quyền uy. Quyền uy nào cũng đáng sợ nhưng nghe theo thì lại hỏng.

Chị Mỳ chuẩn bị cưới thì ông chú họ quyền uy không cho lấy. Chẳng là trong thời gian người yêu của chị đi chiến đấu xa, gia đình anh ta ở nhà gây gổ với gia đình ông chú. Mẹ chị Mỳ, chồng chết, ở vậy nuôi con, nên cái gia đình côi cút của chị Mỳ càng sợ quyền uy bên họ nhà chồng. Thế là tất cả hùa nhau làm hạnh phúc chị tan vỡ. Quyền uy thật tởm, dù nó chẳng lấy gì làm đích thực, thậm chí là dỏm, nhưng đã dây vào là nó khuất phục ta, vậy là coi như ta đã chết lần thứ nhất rồi. Trong khi thể chế xã hội và con người ngày càng tung ra đủ loại quyền uy. Và quyền uy nào cũng sẵn sàng nhe nanh vuốt.

Cái thị xã của chị Mỳ sống bỗng nhiên ít đàn ông. Vả lại, thân phận càng đoan chính, lỡ đi một chút, càng lâm vào cảnh nhỡ tàu. Chị lấy một người đàn ông bỏ vợ hoặc bị vợ bỏ đã có ba con. Cô này thuộc loại đàn bà khác với chị Mỳ. Đẹp, mới, lăng nhăng. Đã ba con mà còn đi theo một khách hàng trai lơ. Đàn ông loại này bất cần, bất chấp quyền uy và đạo lý, họ chỉ vâng theo tiền, tình dục và trái tim mình. Hóa ra loại này khôn ngoan. Họ đã thủ sẵn ba thứ bùa này để sẵn sàng tung chưởng với ba thứ thế lực đã nói trên kia. Cho và nhận, đi và đến, họ đều nghênh tiếp. Họ mạnh hơn chị Mỳ. Hơn nữa còn có cuộc đời thực dụng, có những đứa con như là cái mỏ neo ngoạm chặt vào cuộc đời thực dụng kia. Bây giờ hãy mổ xẻ đàn ông. Khi đến với chị Mỳ, người đàn ông nói: “Cô ấy ngoại tình. Tôi nhìn thấy mặt là muốn băm vằm trăm mảnh”. Đó là cách đàn ông vẫn nói khi gặp một người đàn bà khác. Nhưng chính cánh đàn ông lại có một sự đương nhiên lạ lùng đến Chúa cũng không hiểu nổi. Khi đã no xôi chán chè, nghĩ đến tình cũ, vốn liếng cũ và những đứa con, người đàn ông bỏ rơi chị Mỳ, đương nhiên trở lại với người vợ cũ. Sự đương nhiên của đàn ông. Em kể, đầu hơi cúi, giọng trầm: “Căm thù đàn ông”. Không có chủ ngữ và những bổ ngữ, không có tính ám chỉ, vang lên như một khẩu hiệu sống. Tôi im lặng hoàn toàn.

Bây giờ chị Mỳ ở đâu, chị sống ra sao trong cái tuổi xế bóng. Tôi nghĩ đến những người đàn bà lủi thủi vào ra dưới những túp nhà, mái nhà. Trên đầu họ, trên mái nhà họ có vầng trăng chếch về đêm. Sương thu nặng hạt. Tiếng con chim gì “khảm khắc” từ bao đời nay. Trước túp nhà của những người như thế, gần hoặc xa, hoặc xa lắc, thế nào cũng có một con sông Lấp chở bùn chảy mải miết và trên cơ thể họ có đến một hoặc ba nốt ruồi lạ rơi vào chỗ khuất như một chùm sao báo mệnh oái oăm. Mỗi nốt ẩn chứa một điềm dữ. Và đây, quyền uy thứ ba đã ập đến với chị Mỳ. Trong đợt mới rồi, chị bị giảm biên chế. Thật tội nghiệp. Quyền uy là quyền uy. Đàn ông là đàn ông. Xã hội là xã hội. Chị Mỳ đã hiểu hoặc không hiểu điều đó?

Tôi húp hết bát canh cua, vội vã nhìn xuống dòng sông Lấp. Con sông Lấp chảy lờ đờ đến lạ lùng qua ký túc xá sinh viên. Nó cực điểm hiện thực và mơ mộng. Tôi mơ màng nhìn thấy con thuyền giấy và cánh buồm trắng lốp hiện ra…

Cuộc đời về sau càng lắm những loại chuyện tưởng là ăn nhập nhưng thực ra lại chẳng ăn nhập gì cả… Xã hội đầy rẫy những chuyện như vậy. Và ngược lại, thật lắm những chuyện tưởng không ăn nhập nhưng ngẫm kỹ lại, càng về cuối, chúng càng hòa nhập và như được kể lên tha thiết ở trong nhau…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cánh buồm trắng<br><i>Truyện ngắn của Phan Cung Việt</i>
        • Mặc định