Thế giới 24h

Can thiệp vào Iran: Bước rẽ khác thường của Tổng thống Trump

Hồng Nhung 02/03/2026 12:56

Nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm lật đổ chính quyền Iran đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt so với “cẩm nang can thiệp” mà Mỹ đã áp dụng trong hơn hai thập kỷ qua dưới nhiều đời Tổng thống.

trump-iran.jpeg
Ảnh minh hoạ: Axios

Việc Tổng thống Donald Trump phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran và công khai kêu gọi người dân nước này nổi dậy đã đánh dấu một bước đi khác biệt so với cách tiếp cận thay đổi chế độ mà Washington từng triển khai trong hơn hai thập kỷ qua. Giới quan sát cho rằng, động thái này không chỉ đẩy Iran vào tình thế bất định mà còn phản ánh một giai đoạn khó lường hơn trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Khác biệt về cách tiếp cận

Việc Đại giáo chủ Ali Khamenei, Lãnh tụ Tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel đang làm dấy lên câu hỏi về tương lai cấu trúc quyền lực tại Tehran.

Sau khi công bố chiến dịch quân sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp trực tiếp tới người dân Iran, kêu gọi họ “tiếp quản chính phủ”. Ông cũng đề cập hai khả năng: hoặc kéo dài chiến dịch và “tiếp quản toàn bộ”, hoặc nhanh chóng kết thúc và cảnh báo Tehran không được tái khởi động các chương trình hạt nhân, tên lửa.

Theo các nhà sử học quân sự Mỹ, cách tiếp cận này khác với những tiền lệ như Iraq năm 2003 hay Venezuela gần đây, khi Washington có sự can dự trực tiếp hơn vào việc tháo dỡ cấu trúc quyền lực hiện hữu.

“Iran khác với cả hai trường hợp đó”, Đại tá Lục quân Mỹ nghỉ hưu Peter Mansoor nhận định rằng, các chiến dịch trước đây đều tính đến cấu trúc chính quyền hậu xung đột - điều hiện vẫn chưa rõ trong trường hợp Iran.

So sánh với chiến tranh Iraq

Năm 2003, dưới thời Tổng thống George W. Bush, Mỹ mở cuộc tấn công toàn diện Iraq với khoảng 200.000 binh sĩ. Baghdad nhanh chóng thất thủ, và Tổng thống Saddam Hussein bị bắt giữ cuối năm đó.

Mục tiêu của liên quân do Mỹ dẫn đầu khi ấy được xác định rõ: loại bỏ ông Hussein và tiêu hủy các vũ khí hủy diệt hàng loạt bị cáo buộc. Mỹ thiết lập chính quyền lâm thời và chỉ chuyển giao hoàn toàn chủ quyền sau khi rút quân năm 2011.

Giới học giả nhìn nhận, chiến tranh Iraq cho thấy những giả định sai lầm về khả năng thay đổi lãnh đạo một quốc gia khác “nhanh chóng và dễ dàng”. Trong khi đó, với Iran, ông Donald Trump chưa đề xuất triển khai bộ binh hoặc trực tiếp kiểm soát bộ máy nhà nước. Thông điệp của ông chủ yếu nhấn mạnh việc người dân Iran tự quyết định tương lai.

So với Venezuela

Hồi tháng 1, Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, được mô tả là hoạt động thực thi pháp luật dựa trên các cáo trạng và tranh cãi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2018.

Trong trường hợp Venezuela, Washington được cho là có “kịch bản kết thúc” rõ ràng hơn: loại bỏ nhà lãnh đạo nhưng giữ lại phần lớn cấu trúc nhà nước, đồng thời giám sát quá trình chuyển giao quyền lực và các cuộc bầu cử tiếp theo. Mỹ cũng giành quyền kiểm soát thực tế đối với ngành dầu mỏ của quốc gia này.

Trái lại, với Iran, ông Donald Trump chưa nêu ý định kiểm soát chính phủ hay giám sát quá trình chuyển tiếp. Điều này khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về mục tiêu cuối cùng và tính toán chiến lược dài hạn.

Diễn biến trên thực địa

Tại Iran, tình hình vẫn phức tạp. Hiến pháp nước này quy định một hội đồng giáo sĩ sẽ lựa chọn lãnh tụ tối cao mới, song chuỗi chỉ huy truyền thống, đặc biệt trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), được cho là đang rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình tại Iran chưa cho thấy dấu hiệu chuyển thành một phong trào nổi dậy quy mô lớn. Một số chuyên gia nhận định khả năng xuất hiện các cuộc đào ngũ hoặc sự sụp đổ nhanh chóng của bộ máy hiện tại là chưa rõ ràng.

Theo hãng tin AP, ít nhất 200 người đã thiệt mạng và hơn 700 người bị thương do các cuộc không kích. Iran cũng tiến hành đáp trả nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Giới phân tích cho rằng, còn quá sớm để khẳng định liệu chính quyền Iran có sụp đổ do các cuộc không kích hay không. Câu hỏi lớn hơn là nếu có thay đổi, cấu trúc quyền lực mới sẽ hình thành ra sao, và liệu sự chuyển tiếp đó có mang lại ổn định hay kéo theo bất ổn kéo dài.

"Canh bạc" của ông Donald Trump vì thế không chỉ là một phép thử với Tehran, mà còn là phép thử đối với chính chiến lược đối ngoại của Washington trong giai đoạn mới, nơi việc sử dụng vũ lực được đặt cạnh những lời kêu gọi thay đổi từ bên trong, nhưng chưa kèm theo một lộ trình rõ ràng cho “ngày hôm sau”.

Theo Axios
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Can thiệp vào Iran: Bước rẽ khác thường của Tổng thống Trump
        • Mặc định