Cần định hướng bảo tồn đồ chơi truyền thống cho trẻ em
NĐB0- Vui chơi là nhu cầu cần thiết trong quá trình phát triển của trẻ em. Đồ chơi được coi như sách giáo khoa sinh động của trẻ. Qua đồ chơi, trò chơi, trẻ học được rất nhiều điều để khám phá thế giới xung quanh mình. Đây là nhận định của GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ TRẺ EM- CENFORCHIL THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM NGUYỄN THỊ HƯỜNG thông qua việc tổ chức Hội chợ triển lãm đồ chơi truyền thống Trung thu 2009.

- Bà có thể cho biết Hội chợ triển lãm đồ chơi truyền thống Trung thu năm nay có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của trẻ em?
Hội chợ là dịp để cùng một lúc giới thiệu nhiều loại đồ chơi truyền thống cho trẻ em. Trẻ em được nhìn thấy, được chơi cùng các nghệ nhân. Các em đến với đồ chơi truyền thống bằng nhiều cách khác nhau, nhiều cảm nhận khác nhau, nhưng tựu chung một cảm giác mới lạ và được trải nghiệm. Ở mỗi gian hàng, các em đều được hướng dẫn để có thể tự làm ra những đồ chơi mà mình yêu thích.
Hội chợ cũng là một dịp để giới thiệu rộng rãi cho cộng đồng xã hội và trẻ em cả nước biết đến một thực trạng, chúng ta đã có những đồ chơi này, nhưng hiện nay đã mai một. Chỉ với một hội chợ thì chưa thể có tác động mạnh đến cuộc sống tinh thần của các em.
- Có số liệu cho rằng, đồ chơi nhập ngoại chiếm tới 80% thị trường đồ chơi và đồ chơi truyền thống Việt Nam cho trẻ em ngày càng bị lép vế?
Tỷ lệ phần trăm đưa ra đã là câu trả lời, vì trên thị trường đồ chơi hiện nay, đồ chơi nhập ngoại chiếm đa số. Tuy nhiên, có phải ngày càng bị lép vế hay không thì cần phải có điều tra nghiên cứu kỹ hơn. Chúng ta đang tuyên truyền để có thêm nhiều doanh nghiệp, làng nghề; và để các cơ quan, ban, ngành ngày quan tâm hơn nữa đến thị trường đồ chơi, đến việc sản xuất đồ chơi cho trẻ em. Tôi không tin là đồ chơi Việt Nam ngày càng bị lép vế. Tuy nhiên, hiện nay đang lép vế là điều chắc chắn.
- Cùng với việc giới thiệu đồ chơi truyền thống, việc tái hiện quy trình làm đồ chơi truyền thống sẽ giúp cho các em hiểu thêm về văn hóa dân tộc, thưa Bà?
Đồ chơi là một phần văn hoá dân tộc. Việc tái hiện quy trình sản xuất, giới thiệu các làng nghề mới chỉ giúp các em hiểu thêm về đồ chơi, cung cấp cho các em một chút kinh nghiệm làm những đồ chơi truyền thống như cách làm diều, Tò he... Tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa của mỗi món đồ chơi không dễ và là việc không thể trong một sớm một chiều. Nếu hỏi người lớn về ý nghĩa, lai lịch, cách làm Tò he chắc nhiều người cũng khó trả lời, chưa nói là nhiều người lớn cũng chưa hề thấy con Tò he. Vì vậy, để các em yêu thích và chơi đồ chơi truyền thống, hiểu và yêu quý đồ chơi ấy như là một nét văn hoá của dân tộc thì còn quá nhiều việc phải làm, vì đã có một thời gian dài chúng ta chưa có điều kiện cho trẻ em được tiếp cận.
- Tại sao đồ chơi truyền thống bị mai một? Phải chăng là do tính hấp dẫn hay không có không gian sống cho đồ chơi truyền thống?
Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến việc đồ chơi truyền thống bị mai một. Bên cạnh đó, đồ chơi truyền thống còn liên quan nhiều đến nghệ nhân, làng nghề, đến môi trường để đồ chơi tồn tại, phát triển. Thế giới có cả ngành công nghiệp đồ chơi, tất nhiên Việt Nam cũng là thị trường của ngành công nghiệp đó. Chúng ta chưa có định hướng bảo tồn đồ chơi truyền thống thì việc mai một, việc không còn đồ chơi truyền thống là điều dễ hiểu.
Môi trường để đồ chơi truyền thống tồn tại và phát triển không phụ thuộc tất cả vào việc trẻ em có thích hay không. Nó phụ thuộc vào nhiều vấn đề trong đó có định hướng bảo tồn của Nhà nước, chính sách phát triển của địa phương có làng nghề. Việc tạo điều kiện của nhà trường, gia đình và cộng động rất cần thiết. Nếu các em có cơ hội được tiếp cận, được chơi, được tự làm thì trẻ mới thích thú và có nhiều kỷ niệm với đồ chơi truyền thống, mới yêu đồ chơi truyền thống.
- Việc giới thiệu cho trẻ em từ thành thị đến nông thôn hiểu biết về nét văn hoá dân tộc qua đồ chơi truyền thống là rất cần thiết. Liệu qua việc bảo tồn đồ chơi truyền thống có phục hồi được trò chơi truyền thống hay không, thưa Bà?
Đồ chơi là một bộ phận của trò chơi. Vì vậy, nếu bảo tồn được đồ chơi truyền thống chúng ta sẽ bảo tồn được trò chơi truyền thống. Tuy nhiên không phải mọi đồ chơi truyền thống đều phục vụ cho các trò chơi. Cũng không phải tất cả trò chơi truyền thống đều cần phải có đồ chơi. Ví dụ, Tò he trẻ em đã được chơi ngay từ khi nghệ nhân nặn con Tò he. Trong khi đó trò chơi “Bịt mắt bắt dê” cũng không cần đến đồ chơi ngoài khăn để bịt mắt. Chính vì vậy bảo tồn đồ chơi và trò chơi cần có những bước đi trước, sau phù hợp. Những đồ chơi truyền thống có nghề, có làng sản xuất thì không nhiều nhưng trò chơi truyền thống thì rất nhiều. Cần thiết phải nghiên cứu để xây dựng đề án bảo tồn các trò chơi truyền thống. Đây thực sự là việc không mấy dễ dàng, cần có thời gian và nhiều giải pháp thực hiện.
Chúng tôi cũng hy vọng, Nhà nước và các cơ quan liên quan cũng quan tâm nhiều hơn để đồ chơi truyền thống có môi trường tồn tại phát triển, những đồ chơi truyền thống có giá trị văn hoá, nhân văn được công nhận là di sản văn hoá phi vật của quốc gia và thế giới, để các nghệ nhân, các làng nghề làm đồ chơi truyền thống có thể sống bằng nghề và được tôn vinh của xã hội.
- Xin cám ơn Bà!

