Cần cơ chế đo lường, giám sát lời hứa của đại biểu với cử tri sau bầu cử
Sau hiệp thương, "bài toán" không chỉ là chọn đúng người mà còn là bảo đảm đại biểu thực hiện đúng cam kết đã đưa ra. Nhiều ý kiến cho rằng, để tránh “lời hứa nhạt nhòa”, cần kết hợp trách nhiệm cá nhân với cơ chế giám sát chặt chẽ từ Mặt trận, cử tri và công luận, đồng thời xây dựng chương trình hành động theo hướng cụ thể, có thể đo lường.
Sáng 6/3, Báo Đại biểu nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bảo đảm chất lượng đại biểu trong kỷ nguyên mới” với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học.

Một vấn đề được quan tâm và thảo luận tại Toạ đàm là làm thế nào để bảo đảm các đại biểu sau khi trúng cử thực hiện đúng cam kết với cử tri?
Liên quan đến nội dung này, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc cho rằng, việc thực hiện đầy đủ cam kết với cử tri là yêu cầu không dễ, đòi hỏi cả ý thức trách nhiệm của đại biểu lẫn cơ chế giám sát đồng bộ.
Theo đó, mỗi đại biểu cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể cho cả nhiệm kỳ, trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội cũng như vai trò của mình trong các cơ quan của Quốc hội. Việc xác định rõ phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền giúp tránh tình trạng cam kết chung chung, khó thực hiện.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được ông Phúc nhấn mạnh như một cơ chế giám sát quan trọng. Không chỉ tham gia hiệp thương và tổ chức tiếp xúc cử tri, Mặt trận còn theo dõi hoạt động của đại biểu sau khi trúng cử, từ việc duy trì tiếp xúc cử tri đến việc thực hiện các cam kết đã đưa ra. Đồng thời, Mặt trận có trách nhiệm hỗ trợ đại biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ngoài ra, một kênh giám sát trực tiếp khác đến từ chính cử tri. Thông qua việc theo dõi hoạt động của đại biểu tại địa phương và nghị trường, cử tri có thể đánh giá mức độ thực hiện cam kết.
“Việc ứng dụng công nghệ giúp mở rộng kênh tiếp xúc, tuy nhiên cần kết hợp hài hòa với các hình thức gặp gỡ trực tiếp để bảo đảm sự gắn bó thực chất giữa đại biểu và cử tri”, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nêu rõ.
Ở góc độ khác, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến - Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm và danh dự của người đại biểu.

“Trong số hơn 100 triệu dân, chỉ có 500 đại biểu Quốc hội được lựa chọn. Do đó, mỗi đại biểu cần nhận thức rõ vinh dự đi liền với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, ông Tuyến nhấn mạnh.
Để hiện thực hóa các cam kết, theo ông Tuyến, đại biểu phải tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, từ thảo luận, chất vấn đến giám sát. Trong đó, hoạt động giám sát cần được thực hiện đến cùng, bảo đảm các kiến nghị của cử tri được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và phản hồi đầy đủ.
Cùng với đó, cơ chế giám sát còn đến từ công luận và báo chí. Việc các phiên họp Quốc hội được truyền hình, phát thanh trực tiếp đã tạo điều kiện để cử tri cả nước theo dõi, đánh giá năng lực và mức độ thực hiện cam kết của từng đại biểu, qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động nghị trường.
Về chương trình hành động của đại biểu, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến cho rằng cần thiết kế theo hướng rõ việc, rõ mục tiêu và có thể lượng hóa kết quả. Đây là cơ sở để cử tri theo dõi, đánh giá, đồng thời tạo động lực để đại biểu thực hiện cam kết một cách thực chất.
“Để bảo đảm thực hiện trọn vẹn cam kết với cử tri, không chỉ trông chờ vào ý thức cá nhân của đại biểu mà cần có sự giám sát đồng bộ từ các thiết chế và xã hội. Tuy vậy, yếu tố quyết định vẫn nằm ở sự chủ động, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới”, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến kết luận.

