Cán bộ vùng cao kỷ nguyên vươn mình: Từ “cắm bản” tới tiên phong “cắm mốc đổi thay”Bài Cuối: Bản lĩnh của cán bộ vùng cao trên hành trình phát triển
Nửa thế kỷ sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam lại đứng trước một cuộc chuyển mình lớn, không phải bằng xe tăng, súng đạn mà bằng trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tinh thần cải cách. Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang đặt ra một “bài thi lịch sử” mới cho từng cán bộ, đảng viên - nơi bản lĩnh và trách nhiệm không chỉ đo bằng chức vụ, mà bằng sự dấn thân...
Sức mạnh mềm trong kỷ nguyên vươn mình
Xuyên suốt dòng chảy lịch sử, văn hóa là cội nguồn sức mạnh, là nền tảng tinh thần vững chắc để dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn thử thách, định hình bản sắc và khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững, văn hóa không chỉ là phong tục, là di sản mà còn là công cụ xây dựng sức mạnh mềm quốc gia, động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống xã hội, và xây dựng bản sắc quốc gia hiện đại.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, trong bối cảnh mới, việc sáp nhập đơn vị hành chính, đổi tên tỉnh, tên xã... là những vấn đề không tránh khỏi tranh luận. Nhưng cần nhìn nhận rằng, “bản sắc không nằm ở cái tên. Bản sắc là hồn cốt văn hóa đã thấm trong từng nếp nhà, từng phong tục, từng lễ hội, từng dòng sông con suối của mỗi vùng đất. Những trầm tích văn hóa ấy sẽ tiếp tục sống, nếu người dân trân trọng, gìn giữ và phát huy. Việc phát huy giá trị văn hóa trong thời đại mới không thể tách rời những thách thức. Khai thác, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đồng thời phát huy, sáng tạo, hội nhập trong thời đại mới là bài toán đòi hỏi sự đầu tư về trí tuệ các chính sách hỗ trợ và đặc biệt là tâm huyết của những “người truyền lửa” cho một nền văn hóa không ngừng đổi mới, bền vững”.
.png)
Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm Đinh Xuân Thương cho rằng, các lĩnh vực đời sống văn hóa đang chuyển động theo chiều hướng tích cực nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại. Trong hành trình đưa chính sách vào đời sống, cán bộ, đảng viên bám bản không chỉ là người thực thi mà còn là “đại sứ” kết nối giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Họ vừa hiểu tiếng nói, phong tục, tâm lý đồng bào, vừa nắm vững chủ trương, kỹ năng số, xu thế mới. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên cắm bản giữ vai trò đặc biệt quan trọng: giải mã “ngôn ngữ chính sách”, giúp bà con tiếp cận cái mới, dần đón nhận bằng niềm tin và sự quen thuộc. Những “đại sứ” thầm lặng ấy đang viết nên bản sắc mới của vùng cao – bản sắc của sự đổi thay bền vững, từ gốc rễ văn hóa.
.jpg)
Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói: “Đất nước là quê hương. Hãy giữ gìn quê hương không phải bằng cách níu kéo một cái tên, mà bằng cách làm cho vùng đất ấy ngày càng phát triển, Nhân dân nơi ấy ngày càng ấm no, hạnh phúc".
Giữ làng, giữ bản, giữ hồn – Không giữ mình ở lại phía sau
Trong khi cả hệ thống chính trị bước vào cuộc cải cách lịch sử thì nơi thôn bản vùng cao, quá trình ấy là cuộc thử thách thực sự với bản lĩnh, năng lực và tâm huyết của từng cán bộ, đảng viên.
.jpg)
Được thành lập từ hợp nhất 3 xã: Phình Hồ, Làng Nhì, Bản Mù của huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái cũ), xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai mới) hôm nay có địa giới hành chính được mở rộng, nhiều cơ hội đổi mới khi tuyến đường cấp VI miền núi nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 được đưa vào sử dụng năm 2024 đi qua địa bàn xã, kết nối trục giao thông trên địa bàn xã liền mạch, phá thế độc đạo lâu nay, mở ra hướng phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.
Theo đại diện Trạm Y tế xã Bản Mù, dù điều kiện làm việc thực tế còn khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ cấp ủy, chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của Trạm đang dần có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ y tế xã luôn động viên nhau cố gắng bám nghề, bám bản, nỗ lực phục vụ nhân dân. Đặc biệt là đội ngũ cô đỡ thôn bản - những người phụ nữ thầm lặng ngày đêm miệt mài đến từng nhà dân, không quản nắng mưa để chăm sóc sức khỏe cho bà con. Dù đường vất vả, họ vẫn luôn giữ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tận tụy với nghề. “Có những lúc trời rét buốt hay tối muộn, nhận tin người dân chuyển dạ là các cô lại gùi đồ lên đường, đến tận nơi để hỗ trợ sinh nở an toàn. Sự kiên trì và tâm huyết ấy thực sự là chỗ dựa quý giá cho bà con nơi vùng cao” - cán bộ Trạm xúc động chia sẻ.
.jpg)
Đối với bà con vùng cao, giáo dục đã mở ra cánh cửa tri thức và là nhịp cầu thay đổi số phận – nơi từng con chữ gieo hy vọng, từng lớp học nhỏ thắp lên ánh sáng cho cả bản làng. Bên cạnh chương trình phổ thông, hiện nay nhiều địa phương đã triển khai lớp học nghề ngay tại bản, lớp tiếng dân tộc gắn với lớp kỹ năng số. Và để thắp lên những niềm tin ấy, không thể không kể đến những thầy cô ngày đêm cần mẫn với sự nghiệp trồng người.
Là Đảng viên, cô giáo Lô Thị Thắm dạy tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) cho biết, “không chỉ dạy chữ, chúng tôi còn dạy học sinh cách dùng công nghệ, cách làm sản phẩm truyền thống để lên sàn thương mại điện tử. Có em đã bán được khăn thổ cẩm cho khách hàng ở tít tận tỉnh xa...”.
Với cô giáo Đào Thị Hồng Quyên (Trường Genesis), “tương lai của các em chính là tương lai của bản làng, của đất nước. Bước vào kỷ nguyên mới, địa giới không chỉ nằm trên bản đồ mà còn là giới hạn trong tầm nhìn, trong cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển. Mỗi lớp học nơi vùng cao là một “điểm sáng” để bồi đắp nội lực dân tộc”.

Khi giáo dục mở lối thì bài toán nhân lực chính là lời giải dài hạn cho phát triển bền vững. Đào tạo, bồi dưỡng và giữ chân đội ngũ người địa phương – đặc biệt là lớp cán bộ trẻ là “chìa khóa vàng” để vùng cao không chỉ giữ làng, giữ bản mà tiến tới xây dựng vị thế trên hành trình hội nhập. Tuy nhiên, để cán bộ vùng cao trở thành trung tâm dẫn dắt chuyển mình cần có chiến lược dài hơi trong phát triển nhân lực vùng đặc thù. Vì thế, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên nghiên cứu, xây dựng các chính sách đầu tư có chiều sâu vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là người dân tộc thiểu số.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Chúng ta thường nói công tác tổ chức là quan trọng "then chốt của then chốt". Muốn cuộc cách mạng thành công thì yếu tố con người là quyết định. Con người là cán bộ phải có tâm, có tầm, có đức mới gánh vác được nhiệm vụ trọng đại hiện nay".
Theo đó, để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120 ngày 19/6/2020, trong đó đặt ra yêu cầu phải chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số, nhất là nhóm dân tộc thiểu số. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 52 ngày 15/6/2016 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030... Đẩy mạnh tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược công tác dân tộc, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...
.jpg)
Có thể thấy, từ chính trị, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục... với phương diện nào của cuộc sống thì yếu tố con người vẫn là hạt nhân. Đặc biệt, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những chính sách này đến nay đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm công bằng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho bà con đồng bào.
Qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước, người Việt Nam vẫn luôn sục sôi nhiệt huyết với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. 54 dân tộc anh em, mỗi vùng đất, mỗi bản làng đều mang nét đặc trưng truyền thống, bản sắc đa dạng, khác biệt. Song, trong thời khắc lịch sử trọng đại, tất cả đều đồng lòng hướng về một mục tiêu: “vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc”.

