Thế giới 24h

Cái bắt tay ở Riyadh mở đầu cho trật tự hậu Mỹ?

Quỳnh Vũ 28/09/2025 18:30

Theo chuyên gia Mihir Sharma của Bloomberg Opinion, quan hệ quốc phòng được nối lại giữa Ảrập Xêút và Pakistan hé lộ hình hài của thế giới mới khi Mỹ rút lui khỏi các liên minh truyền thống.

Nếu xét về lịch sử hợp tác lâu dài giữa Pakistan và Ảrập Xêút, người ta dễ lầm tưởng rằng, thông báo của hai nước về việc đạt được hiệp ước an ninh song phương chỉ là thủ tục trên giấy tờ nhằm hợp thức hóa mối quan hệ vốn đã tồn tại từ lâu. Nhưng thực chất, hiệp ước với tuyên bố khẳng định "việc tấn công một quốc gia sẽ đồng nghĩa với tấn công quốc gia còn lại" này mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Đây là dấu hiệu cụ thể đầu tiên cho thấy một thế giới hậu-Mỹ sẽ ra sao khi các nước tự tìm kiếm lá chắn an ninh và liên minh cho mình.

z7052075043345_eb7021d1ea7e032fc217975f3935d455.jpg
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman sau khi
ký hiệp ước tại Riyadh. Nguồn: X/@CMShehbaz

Thấy gì trong lịch sử?

Thực tế, hai quốc gia này đã gắn bó trong nhiều thập kỷ. Vào năm 1967, chỉ hai tháng sau chiến thắng của Israel trong Cuộc Chiến Sáu ngày, Pakistan và Ảrập Xêút đã ký hiệp định an ninh, trong đó quân đội dày dạn kinh nghiệm của Pakistan cam kết huấn luyện và hỗ trợ cho Vương quốc Hồi giáo. Hai năm sau, phi công Pakistan đã tham chiến bảo vệ Ảrập Xêút trong cuộc chiến với Nam Yemen.

Đến thập niên 1980, các tướng lĩnh ở Rawalpindi đã gửi 15.000 binh sĩ sang giúp bảo vệ chế độ Ảrập Xêút sau cuộc bao vây Mecca năm 1979. Thậm chí, xe tăng Pakistan từng đóng tại Tabuk, gần biên giới phía tây bắc của Vương quốc, chỉ cách cảng Eilat bên Biển Đỏ của Israel một quãng đường ngắn.

Tuy nhiên, sự gắn bó ấy tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng vào năm 2015, khi Quốc hội Pakistan bất ngờ từ chối cử quân tham chiến chống lại lực lượng Houthi, một động thái khiến Riyadh phẫn nộ, đặc biệt trong bối cảnh một năm trước đó Saudi đã “tặng” 1,5 tỷ USD cho Islamabad.

Đến lúc đó, dòng vốn Trung Quốc đã bắt đầu chảy vào, đồng petrodollar (đô la dầu mỏ) không còn là lựa chọn duy nhất. Giới chính trị dân sự ở Islamabad cảm thấy họ có thể mạo hiểm, giành lại chút chủ quyền. Trong thập kỷ sau đó, Ảrập Xêút ngày càng thân thiết hơn với Ấn Độ. Các khoản viện trợ cho Pakistan trở thành các khoản vay cần trả hoặc gia hạn, trong khi Bắc Kinh tập trung vào mối quan hệ với Nga.

Đề nghị hấp dẫn đối với Riyadh

Lãnh đạo Pakistan hiểu rõ họ chưa khắc phục được căn nguyên kinh tế khiến đất nước luôn đứng bên bờ vực phá sản: Nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Thứ duy nhất họ đầu tư suốt nhiều thập kỷ qua là quân đội, và giờ đây đó cũng là tài sản duy nhất họ có thể chào mời đối tác.

Với Riyadh, điều đó lại trở thành đề nghị hấp dẫn, nhất là trong bối cảnh bất ổn hiện tại. Trong nhiều thập kỷ, các vương triều vùng Vịnh dựa vào Mỹ để bảo vệ, hỗ trợ và cung cấp vũ khí. Họ thậm chí còn ra sức lấy lòng Tổng thống Mỹ đương nhiệm, mà hành động “tốn kém” nhất chắc là việc tặng một chiếc máy bay trị giá 400 triệu USD để dùng làm chuyên cơ Air Force One.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc tiểu vương quốc này - nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông và cả khách sạn nơi lãnh đạo Hamas trú ngụ, bị máy bay Israel dội bom hồi đầu tháng. Người Qatar khẳng định mọi cảnh báo từ Mỹ đến sau khi các đợt tấn công đã bắt đầu 10 phút.

Đây là lần thứ hai trong năm Qatar bị tấn công: Hồi tháng 6, Iran đã bắn tên lửa vào căn cứ Al Udeid của Mỹ. Nói cách khác, Qatar liên tiếp bị cả đối thủ và đồng minh của Mỹ tấn công, trong khi Washington không làm gì cả.

Các quốc gia giờ đây tự nhiên nghĩ rằng, một nước Mỹ thờ ơ có khi còn nguy hiểm hơn, và họ tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi khác. Điều đó đã đưa Ảrập Xêút quay lại với Pakistan, quốc gia có thể cung cấp cho các đồng minh cũ của Mỹ một điều ít ai khác có: "Chiếc ô" hạt nhân.

Giới hạn của chiến lược cân bằng

Dĩ nhiên, các đối tác khác của Riyadh không mấy hài lòng. Đặc biệt, Ấn Độ, vốn hân hoan trong nhiều năm qua trước tình trạng cô lập của Pakistan với các bạn bè vùng Vịnh. New Delhi hẳn đã được báo trước về quyết định của Ảrập Xêút và hiểu rõ lý do, nhưng vẫn khó tránh khỏi "cảm giác cay đắng".

Điều này càng "đau đớn" hơn vì chính lựa chọn của Ấn Độ đã dẫn đến tình trạng hiện tại. Họ gắn bó với Israel không kém gì với Ảrập Xêút trong thập kỷ qua, có lẽ còn hơn. Điều đó làm giảm giá trị của New Delhi đối với cả hai bên.

Giới hạn của chiến lược cân bằng đã hiện rõ. Ấn Độ tìm cách đồng thời tăng cường quan hệ với Iran, Israel và Ảrập Xêút. Và kết quả là trong khủng hoảng hiện nay, không bên nào thực sự tin cậy New Delhi. Là bạn của tất cả, cuối cùng hóa ra lại chẳng phải bạn của ai.

Pakistan cũng từng vậy. Cố gắng bắt tay Taliban, Trung Quốc, Mỹ và các nước vùng Vịnh. Nhưng nay họ đã mâu thuẫn với Kabul, còn Mỹ thì quay lưng lại khu vực. Trớ trêu thay, điều này khiến lựa chọn chiến lược của Islamabad trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, không bên nào hoàn toàn hài lòng. Người Ảrập Xêút, giống như mọi nhà tài trợ của Pakistan, đã chán ngán với một giới quân sự thường hứa hẹn nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu. Người Israel nhận ra tiến trình “bình thường hóa” với Ảrập Xêút sẽ còn trì hoãn. Pakistan phải từ bỏ quyền tự chủ họ từng giành lại năm 2015. Người Ấn Độ lo ngại Islamabad không còn bị cô lập. Còn người Iran cảm thấy bị bao vây.

Và khi lý trí trở lại với Washington, các nhà hoạch định chính sách sẽ hối tiếc vì đã để một liên minh mới hình thành giữa quốc gia giàu có nhất Trung Đông và đồng minh trung thành nhất của Bắc Kinh.

Đó chính là viễn cảnh của thế giới hậu Mỹ: Khi thiếu vắng vai trò của Mỹ, các quốc gia sẽ tự xoay xở dựng nên những liên minh an ninh chắp vá. Một số có thể khó chấp nhận, thậm chí gây bất ổn. Nhưng không ai sẽ cảm thấy tốt hơn, kể cả Washington.

Theo Bloomberg, CNA
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Cái bắt tay ở Riyadh mở đầu cho trật tự hậu Mỹ?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO