Cách Pakistan đặt mình vào trung tâm đàm phán Mỹ - Iran
Thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Mỹ và Iran cho thấy hiệu quả bước đầu của kênh ngoại giao “cầu nối” mà Islamabad theo đuổi.
.png)
Mỹ và Iran vừa chính thức đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, đánh dấu bước hạ nhiệt đáng kể đầu tiên sau hơn một tháng xung đột căng thẳng tại Trung Đông. Thỏa thuận được thúc đẩy bởi nỗ lực trung gian tích cực của Pakistan, qua đó cho thấy hiệu quả bước đầu của kênh ngoại giao “cầu nối” mà Islamabad theo đuổi.
Thành công đầu tiên
Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran tạo “khoảng lặng” cho các cuộc đàm phán tiếp theo, trong bối cảnh cả hai bên đều tuyên bố đã đạt được phần lớn mục tiêu quân sự và sẵn sàng tìm kiếm giải pháp dài hạn.
Diễn biến này được xem là kết quả trực tiếp của nỗ lực ngoại giao từ Pakistan. Trong những ngày trước đó, Pakistan đã đóng vai trò trung gian tích cực, truyền tải các đề xuất giữa hai bên, bao gồm kế hoạch hòa bình của Mỹ và đề xuất 10 điểm từ phía Iran.

Khuôn khổ rộng hơn, thường được gọi là “Thỏa thuận Islamabad” do nước này đề xuất, cũng bao gồm lộ trình hai giai đoạn: Mỹ - Iran ngừng bắn trước, sau đó tiến tới đàm phán toàn diện về các vấn đề an ninh và hạt nhân.
Việc cả Washington và Tehran cùng chấp nhận đề xuất ngừng bắn trước thời hạn chót cho thấy Pakistan đã bước đầu thành công trong việc định vị là “trung gian đáng tin cậy” của một trong những điểm nóng phức tạp nhất thế giới.
Nỗ lực “ngoại giao trung gian”
Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, từ tháng 3, Pakistan đã chủ động tham gia vào các kênh liên lạc ngoại giao. Tướng Asim Munir - nhân vật được xem là lãnh đạo thực tế của Pakistan đã tiến hành trao đổi với cả phía Mỹ và Iran, bao gồm Tổng thống Donald Trump và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khi đó cũng bày tỏ sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran, khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột.
Pakistan từ lâu coi vai trò trung gian là một phần trong di sản ngoại giao của mình. Nước này từng tạo điều kiện cho chuyến thăm Trung Quốc của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger năm 1971 cũng như các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban Afghanistan tại Qatar trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Việc tham gia vào tiến trình hiện nay được xem là cách để Islamabad củng cố quan hệ với Washington, vốn đang có dấu hiệu cải thiện trong nhiệm kỳ hai của ông Donald Trump.

Lợi ích an ninh và kinh tế
Động cơ của Pakistan không chỉ mang tính chiến lược đối ngoại mà còn xuất phát từ nhu cầu nội tại. Quốc gia Nam Á này có chung đường biên giới dài và nhạy cảm với Iran, do đó bất kỳ bất ổn nào kéo dài cũng có thể tác động trực tiếp đến an ninh khu vực.
Bên cạnh đó, nền kinh tế Pakistan vốn đang chịu áp lực lớn từ lạm phát, thiếu hụt năng lượng và chi phí nhập khẩu gia tăng. Phần lớn nguồn cung dầu khí của nước này phụ thuộc vào khu vực Vùng Vịnh, khiến Islamabad đặc biệt nhạy cảm với biến động tại Trung Đông.
Việc đóng vai trò trung gian, nếu thành công, không chỉ giúp giảm áp lực an ninh mà còn nâng cao vị thế quốc tế của Pakistan, qua đó tạo thêm dư địa chính trị cho Chính phủ.
“Cân bằng chiến lược”
Các chuyên gia cũng cho rằng, ngoài những lợi ích về an ninh và kinh tế, Pakistan cũng nỗ lực tham gia vào hoạt động trung gian để tránh bị cuốn vào cuộc chiến.
Pakistan có quan hệ an ninh chặt chẽ với Ảrập Xêút, trong đó hai bên đã ký kết một hiệp ước phòng thủ chung vào năm ngoái. Điều này làm dấy lên lo ngại Islamabad có thể bị cuốn vào xung đột nếu căng thẳng leo thang, đặc biệt khi Ảrập Xêút trở thành mục tiêu tấn công.

Ở chiều ngược lại, Iran lại có ảnh hưởng đáng kể trong xã hội Pakistan, nơi có khoảng 40 triệu người Hồi giáo dòng Shiite. Tâm lý chống Mỹ và chống Israel trong công chúng cũng khiến bất kỳ sự liên kết nào với Washington đều trở nên nhạy cảm về chính trị.
Chính vì vậy, thách thức lớn nhất của nước này trong nỗ lực trung gian là duy trì cân bằng giữa các bên trong bối cảnh lợi ích chồng chéo.
Triển vọng phía trước
Dù được đánh giá là bước tiến quan trọng, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hiện vẫn mang tính tạm thời và phụ thuộc vào nhiều điều kiện, đặc biệt là việc duy trì tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và thiện chí đàm phán của các bên. Các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến có thể diễn ra tại Islamabad, song chưa có đảm bảo về một thỏa thuận dài hạn.
Trong bối cảnh đó, Pakistan được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia nhận định, thành công bước đầu này vẫn chỉ là “khoảng lặng chiến thuật”, còn triển vọng hòa bình bền vững sẽ phụ thuộc vào khả năng thu hẹp những bất đồng cốt lõi giữa Mỹ và Iran trong thời gian tới.

