Các nước Hồi giáo phản đối luật tử hình của Israel đối với người Palestine
Các quốc gia cho rằng động thái áp dụng án tử hình đối với người Palestine tại Bờ Tây có nguy cơ “củng cố một hệ thống phân biệt chủng tộc” và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Trong tuyên bố chung công bố ngày 2/4 tại Riyadh, Ngoại trưởng các nước có đa số dân theo Hồi giáo là Ảrập Xêút, Ai Cập, Jordan, Indonesia, Pakistan, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh, đạo luật mới của Israel “đánh dấu một sự leo thang nguy hiểm”, đặc biệt do cách thức áp dụng mang tính phân biệt đối xử đối với các tù nhân Palestine.
“Những biện pháp như vậy có nguy cơ làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm suy yếu ổn định khu vực”, tuyên bố nêu rõ, đồng thời cảnh báo về các thực tiễn ngày càng mang tính phân biệt của Israel, mà theo họ “củng cố một hệ thống phân biệt chủng tộc và phủ nhận các quyền bất khả xâm phạm cũng như sự tồn tại của người Palestine tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.
Đáng chú ý, việc sử dụng cụm từ “phân biệt chủng tộc” không phải là cách diễn đạt thường thấy trong các tuyên bố của các quốc gia Hồi giáo đối với Israel, đặc biệt là từ phía UAE - quốc gia có quan hệ hợp tác tương đối chặt chẽ với Israel. Điều này được cho là phản ánh mức độ phản ứng mạnh mẽ của các nước trong khu vực trước đạo luật mới của Tel Aviv.

Theo luật được Quốc hội Israel (Knesset) thông qua cuối ngày 31/3, người Palestine tại Bờ Tây bị tòa án quân sự kết án thực hiện các vụ tấn công gây chết người bị xếp loại là “khủng bố” sẽ mặc định phải đối mặt với án tử hình. Dù thẩm phán có thể áp dụng án tù chung thân trong những “trường hợp đặc biệt” chưa được định nghĩa rõ, án tử hình sẽ là lựa chọn mặc định và được thi hành trong vòng 90 ngày kể từ khi tuyên án.
Đạo luật này đã vấp phải sự chỉ trích từ Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Mỹ bày tỏ ủng hộ “quyền có chủ quyền của Israel trong việc tự quyết định luật pháp của mình”.
Một điểm gây tranh cãi lớn là việc luật trên thực tế chỉ áp dụng đối với người Palestine. Theo quy định, công dân hoặc cư dân Israel không thuộc diện áp dụng, do người Palestine bị xét xử tại tòa án quân sự, còn người Israel được xét xử tại hệ thống tòa án dân sự.
Mặc dù luật có một điều khoản riêng cho phép áp dụng án tử hình với bất kỳ cá nhân nào, kể cả công dân Israel, nhưng điều này chỉ áp dụng trong trường hợp “cố ý gây ra cái chết nhằm phủ nhận sự tồn tại của Nhà nước Israel” - một định nghĩa được cho là nhằm loại trừ các đối tượng là người Do Thái.
Trên thực tế, án tử hình vẫn tồn tại trong hệ thống pháp luật Israel nhưng hiếm khi được áp dụng. Trường hợp duy nhất từng bị thi hành là tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã Adolf Eichmann vào năm 1962. Trước đó, việc áp dụng án tử hình đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối của hội đồng thẩm phán và chỉ được xem xét trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng - điều chưa từng xảy ra trong các vụ án liên quan đến khủng bố.

Những người ủng hộ đạo luật cho rằng, biện pháp này sẽ tăng cường khả năng răn đe và giảm động cơ bắt cóc công dân Israel của các tổ chức vũ trang. Tuy nhiên, nhiều quan chức an ninh cấp cao của Israel đã phản đối quan điểm này, cho rằng không có bằng chứng cho thấy án tử hình có thể ngăn chặn khủng bố, đồng thời cảnh báo nguy cơ kích động các hành động trả đũa và làm leo thang bạo lực.
Trong quá trình thảo luận kéo dài nhiều tháng tại Ủy ban An ninh Quốc gia của Knesset, đại diện Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cơ quan tình báo Shin Bet cùng nhiều bộ ngành đã bày tỏ lo ngại về hệ quả của đạo luật.
Sau khi luật được thông qua, một số đảng đối lập cùng nhiều tổ chức nhân quyền, tuyên bố sẽ kiến nghị lên Tòa án Tối cao Israel nhằm yêu cầu hủy bỏ đạo luật.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, hiện vẫn có 54 quốc gia trên thế giới cho phép áp dụng án tử hình, bao gồm một số nền dân chủ như Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, xu hướng toàn cầu đang nghiêng về việc bãi bỏ hình phạt này, khi 113 quốc gia đã loại bỏ án tử hình đối với mọi loại tội phạm.

