Ca trù và nỗi lo truyền nghề tự phát

Đinh Loan 29/12/2012 08:50

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2012 đã khép lại với vỏn vẹn 5 CLB ca trù tham gia. Với những người kết duyên với loại hình nghệ thuật truyền thống này thì ngoài nỗi niềm về chế độ đãi ngộ còn là trăn trở khi ca trù đang có xu thế truyền nghề tự phát.

Theo nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, thế giới rất coi trọng việc cộng đồng tự nguyện, tự giác tham gia bảo tồn di sản. Với ca trù, thời gian gần đây số người tham gia học đàn, hát tăng khá nhanh. Đây là dấu hiệu đáng mừng, bởi điều đó thể hiện rõ rằng, cộng đồng đã quan tâm, yêu quý ca trù. Không ít người bỏ tiền, bỏ sức ra đeo đuổi ca trù chỉ vì say sưa, yêu thích. “Nhiều người yêu thích, học hát ca trù thì mới có thể tìm được đỉnh cao mới” - nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan nhận định. Hơn nữa, khi có nhiều người học, tìm hiểu đó cũng chính là cơ hội để người nghe hiểu hơn cái hay, cái đẹp, những chuẩn mực, luật của môn nghệ thuật này. Hiểu ca trù cộng đồng sẽ dần dần có tình yêu  cũng như có ý thức bảo tồn, gìn giữ nó.

Những con số về kiểm kê di sản của Viện âm nhạc cho thấy sau 3 năm, trên cả nước có 51 câu lạc bộ ca trù đang hoạt động và nếu như trong dịp kiểm kê phục dựng hồ sơ trình UNESCO, số nghệ nhân ca trù chỉ trên dưới 150 người (biết đàn và hát) thì lần kiểm kê mới đây nhất vào tháng 10.2010, đã có trên 500 thành viên tham gia sinh hoạt ca trù tại các CLB trên toàn quốc. Ngoài ra, tại một số CLB, người trẻ tham gia tìm hiểu và sinh hoạt cũng đông hơn. Sự truyền dạy giữa nghệ nhân lớn tuổi với các thế hệ kế cận có những hiệu quả nhất định. Và đến thời điểm này, con số này còn lớn hơn rất nhiều.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN
Tuy nhiên, theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu, lời hứa về những hành động thiết thực nhằm bảo tồn ca trù sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vẫn đang còn bỏ ngỏ. Ca trù vẫn loay hoay, tự xoay sở với việc bảo tồn. Kể cả đào tạo, truyền nghề một vấn đề vốn rất quan trọng trong bảo tồn di sản phi vật thể. Sau 3 năm được vinh danh, Viện âm nhạc mới đây vừa xin được kinh phí để tổ chức một lớp truyền nghề do các nghệ nhân có tên tuổi trong làng ca trù đảm nhiệm. Gần 200 CLB ca trù trên cả nước mà số lượng học viên được mời tham gia khá khiêm tốn. Viện  m nhạc phải co kéo nguồn ngân sách mãi cũng chỉ mời được 29 học viên tham gia.  Điều đó có nghĩa, trong khi các nghệ nhân giỏi đều đã cao tuổi thì lớp người kế cận lại không có nhiều cơ hội để học. Đồng nghĩa với đó số lượng người được đào tạo bài bản, chuyên sâu là rất ít so với nhu cầu được học hỏi của cộng đồng. Ca nương Phạm Thị Huệ, Chủ nhiệm CLB Ca trù Thăng Long chia sẻ, có địa phương muốn mời nghệ nhân giỏi về truyền nghề cho các CLB tỉnh nhà, do không có kinh phí nên phải chia ra thành các giai đoạn nhỏ. Thế nhưng chỉ hết giai đoạn một thì kinh phí đã cạn nên chưa biết khi nào triển khai được giai đoạn hai... Bắc Ninh là địa phương có di sản văn hóa quan họ và cũng là cái nôi của ca trù. Trong khi với quan họ, tỉnh đã triển khai cả một đề án khá hoành tráng và hiệu quả để bảo tồn và phát huy di sản, thì ca trù, di sản cần được bảo vệ khẩn cấp, đề án mới chỉ được soạn thảo gần đây và triển khai trong giai đoạn 2011 - 2015.

Hệ quả của vấn đề này là tình trạng truyền nghề đang có xu hướng tự phát. Một nghệ nhân ca trù ở CLB Hà Nội từng bất ngờ khi được một ca sĩ hát nhạc trẻ đề nghị dạy hát ca trù với thời gian 1 tháng. Trong khi việc học ca trù phải rất quy củ và mất nhiều thời gian khổ luyện. Để trở thành đào kép có nghề, ngoài việc có giọng thì người theo nghề phải học từ sáu, bảy tuổi. Chừng bốn năm năm may ra mới học được dăm ba chục điệu làm lưng vốn hành nghề. Không ít người có tư tưởng chẳng cần phải đầu tư tâm sức gì để theo đuổi ca trù mà chỉ cần học dăm ba chục điệu, bài cổ mà chỉ cần học 1 - 2 bài…

Theo ca nương Phạm Thị Huệ, từ 20 năm nay, do yêu thích ca trù không ít nghệ sỹ trong nghề học vài ba điệu để chơi. Tuy nhiên, từ khi ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, thì số người quan tâm đến loại hình nghệ thuật này càng nhiều hơn. Do vậy, cũng không ít trường hợp, do bản thân người dạy chưa hiểu sâu sắc và có chuyên môn đã truyền nghề cho người khác. Điều này làm mất đi giá trị, vẻ đẹp đích thực của ca trù. Bên cạnh đó, việc “hiện đại hóa” làn điệu ca trù đã phần nào làm “hỏng” các làn điệu ca trù cổ. GS Tô Ngọc Thanh chia sẻ: “Nhiều người muốn hiện đại hóa các làn điệu ca trù cổ chẳng khác nào châu báu, vàng ngọc của ông cha bị con cháu gắn thêm vài mảnh đồng, thiếc, cũng chẳng khác nào cái áo the nuột nà bị vá miếng veston!”. Vì thế nhiều người được giới thiệu là kép đàn, ca nương, đào nương nhưng khi hát thì những người có nghề đều lắc đầu, không phải ca trù!

Từ thực tế đó, các sở văn hóa ở các địa phương cần vào cuộc để phần nào hạn chế thực trạng như vừa nêu trên. Hằng năm, các sở có thể lựa chọn chủ nhiệm các CLB tham gia khóa học do các đơn vị có chức năng như Viện âm nhạc tổ chức; hoặc mời dạy các nghệ nhân có tiếng về truyền dạy… “Cần quản lý sát sao việc truyền dạy; phải là nghệ nhân thuộc ít nhất 10 điệu ca trù mới được truyền dạy…” - Chủ nhiệm CLB Ca trù Thăng Long Phạm Thị Huệ hiến kế.

    Ca trù và nỗi lo truyền nghề tự phát
    • Mặc định