Biệt thự xưa (Phần 1)
Tiểu thuyết của Hồ Anh Thái
1
Ai thì cũng đang làm việc. Nhưng nghề luật lại càng làm việc. Thời gian với họ là vàng. Lời nói của họ là ngọc. Chẳng ai nhả ngọc phun châu cho không bao giờ. Có người đến gặp một luật sư và hỏi, có phải ông là luật sư hạng nhất, có thể cãi cho kẻ giết người thành ra không giết? Đúng. Có phải ông thường đòi một nghìn đô la thù lao tư vấn cho ba câu hỏi? Đúng, ông nói nhanh lên, câu hỏi thứ ba là gì?
|
|
Tiền. Đúng rồi. Ai cũng cần tiền. Người làm luật lại càng cần tiền. Cái máy hái tiền trong ông vẫn luôn vận hành. Thường xuyên. Miệt mài. Văn ôn võ luyện, luật thì phải xào nấu hàng ngày. Luật Sư đang tiếp một kẻ đến trả ơn. Một đại gia mới từ miền Trung ra làm công dân thủ đô. Gã trèo lên một cái xe hơi, nghe nói ở xứ này cái xe xa xỉ của gã mới là cái thứ ba. Xe ta băng qua muôn núi ngàn sông. Gã mới băng qua một đường phố ở trung tâm. Dạo mới biết lái, từ miền Trung ra, gã chỉ dám lái đến cách trung tâm Bờ Hồ mười cây số, gửi xe ở đấy rồi đi tắc xi vào. Khi nào xong việc thì quay ra, lấy xe, bon bon theo đường trở về quê mẹ. Nghe nói rất nhiều lái xe Việt Nam được bầu là điển hình tiên tiến và nêu gương học tập trên toàn thế giới. Ở Âu Mỹ, nếu có tay lái xe chuyên nghiệp nào huênh hoang khoác lác, chủ hãng lập tức gửi gã sang Việt Nam kiểm tra lại tay nghề. Khóc. Bó tay. Xin chừa, từ nay khiêm tốn dịu dàng. Gã thì không dám khoác lác. Nhưng tay nghề thử thách tuyến đường miền Trung nhiều lần. Bây giờ thành công dân thủ đô, gã cũng quen dần với cảnh người nhung nhúc trên đường như ruồi. Mật ít ruồi nhiều. Nhung nhúc như chuột. Mèo ít chuột nhiều. Chen lấn như ngợm. Người ít ngợm nhiều. Nhiều lúc đường mình mình đi, đúng luật, nhưng cả chùm xe máy xích lô đằng trước cứ dềnh dàng không nhường đường. Gã chỉ muốn xúc một cái dăm bảy cái xe máy. Dấn ga một cái là xong. Sẵn sàng đền. Một mạng người thời nay đền đúng giá chỉ có một nghìn đô, nhiều thì nghìn rưởi. Đấy là phải biết làm luật, không để gia quyến khổ nạn hét giá. Buổi sáng ấy, gã đã ngồi vào ghế sau bên phải, đúng chỗ của ông chủ, thì chợt nứng. Nứng cái cảm khoái tốc độ, lại là tốc độ ở nơi nhung nhúc người xe. Thích nhìn ruồi bọ đậu chi chít xung quanh xe hơi. Thích chơi trò mèo vờn chuột với những chùm xe máy xe lam trước mặt. Thích cái ý nghĩ mình muốn xúc chúng nó lúc nào cũng được. Như lấy xẻng xúc một cái hất sang bên cho quang đãng. Thế là gã đổi chỗ cho lái xe. Gã cầm lái. Lái xe ngồi ghế phụ bên phải. Lúc ấy trước mặt không có một chùm xe máy. Chỉ có một cái. Một thằng sinh viên nhà quê. Vắng người thì hơi đãng trí. Lái xe thường chết chỗ đường vắng. Vận động viên bơi lội thường chết vì nước. Gã thấy vắng thì chủ quan. Gã tăng tốc và tính sai một li. Thằng sinh viên bị quệt nhẹ, văng lên nóc capô, cả thân hình nó đập vào tấm kính trước mặt, rồi nó bật ngược trở lại, văng xuống đường, nằm ngay trước mũi xe. Như trong phim Mỹ.
Thực ra lúc ấy thằng sinh viên mới chỉ bị gẫy chân. Nó rơi xuống đúng vào vị trí thân người nó lọt dưới gầm xe, cái đầu nằm ngay trước bánh xe bên phải. Chỉ cách mấy li. Người hai bên đường gào lên lùi lại lùi lại. Gã nghe loáng thoáng tiếng người nhắc, đầu nó trước bánh xe đấy, lùi lại. Gã nghĩ rất nhanh. Tình trạng thằng này tệ lắm rồi. Nó mà sống thì phải nuôi nó cả đời. Ai lái xe cũng biết nạn nhân cụt què thì không chỉ đền một lần. Một thằng bé tám tuổi chạy cắt ngang đường cái. Đâm phải nó thì cả làng đổ ra. Đây là lao động chính của gia đình. Lao động chính giá đền bù phải khác trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi. Thuốc thang chạy chữa. Sau này thỉnh thoảng gia đình nó lại lên, em gái nó cần tiền đi học, em trai nó bệnh hiểm nghèo mà nó không thể lao động kiếm tiền để giúp. Mỗi lần xin dăm bảy trăm, đôi ba triệu. Thà rằng ngày ấy đâm nó chết luôn, đền một cục, không đến nỗi chung thân phiền phức như thế này.
Ai lái xe mà chẳng biết điều ấy. Như một tia chớp lóe sáng trong đầu. Lùi lùi lùi. Nhiều người hét. Đứng yên đứng yên đứng yên. Nhốn nháo. Không đứng yên cũng không lùi. Thà rằng đền một cục. Gã làm như không hiểu ý. Gã nhấn ga lên một tí. Rốp một cái. Bánh phải hơi nảy lên. Lùi lùi lùi. Lùi à, thì lùi. Gã lùi xe lại, một lần nữa nghiến qua cái vật rắn kia, giờ đã bẹp. Một tiến một lùi, đảm bảo chết hẳn.
Gã và tay lái xe mở cửa bỏ chạy. Trước hết phải thoát khỏi cơn thịnh nộ của dân chúng bên đường. Có nhiều lái xe đã bị đòn hội chợ chết ngay tại chỗ. Trốn khỏi hiện trường cái đã, tính sau.
Thoát đến một hiệu cà phê. Gã gọi cốc rượu mạnh. Bấy giờ cả hai thầy trò mới run. Nhưng gã tĩnh trí nhanh hơn. Vợ con mày thế nào? Gã hất hàm hỏi. Dạ em một vợ hai con. Thế này, tao sẽ nhờ luật sư, vợ mày tao chăm, con mày tao nuôi, cho đến tuổi vào đại học. Hôm nay mày lái chứ không phải tao. Mày ở ngoài lương tháng chỉ đủ nuôi bản thân và một đứa con. Tao ở ngoài thu nhập đủ nuôi cả nhà mày mười lăm năm nữa. Tao nhờ luật sư, nhờ quản giáo, mày đi tù chỉ như nghỉ mát.
Kể ra tính toán sơ sơ thì vụ này gã lõm nặng. Đền cho gia đình nạn nhân hai nghìn đô. Nuôi cả nhà lái xe mười lăm năm. Tiền luật sư và quà cáp cho quản giáo trại giam. Quản giáo giơ cao đánh sẽ, phân công cho lái xe đi làm việc nhẹ, thậm chí giúp việc văn phòng. Nhưng nghĩ cho cùng, gã thấy thế dễ chịu hơn để cho nạn nhân lê lết sống, gia đình nạn nhân thường xuyên quấy nhiễu.
Nhưng gã không tốn tiền cho thầy cãi. Gã gặp được Luật Sư. Ông thấy cái vụ này li kỳ. Hấp dẫn. Ông cố vấn cho gã hợp lý hóa chuyện đánh tráo người. Luật pháp làm ra để cho người ta tận dụng kẽ hở. Luật sư là người giúp cho người ta tìm ra kẽ hở. Ông Luật Sư giúp gã mà không nhận thù lao. Tôi thương anh trong cảnh éo le. Người như anh mỗi năm đóng thuế hàng trăm triệu cho dân. Người như thằng bé nạn nhân kia thì hàng năm không đóng thuế được đồng nào. Ai có ích cho xã hội hơn ai? Tôi giúp anh thôi.
Thực sự thì ông ngửi ra ở đại gia này mùi giàu. Tiền vàng chảy vào nhà như suối. Giữ quan hệ lâu dài với gã không đi đâu mà thiệt. Nghề của ông, ai cũng biết câu chuyện như một tiếu lâm nghề nghiệp. Một người bệnh cần thay tim. Bác sĩ cho ông ta ba khả năng lựa chọn. Có ba quả tim. Thứ nhất là tim của một lực sĩ cử tạ bị tai nạn trong lúc tập luyện. Thứ hai là tim của một chàng thủy thủ tuổi hai mươi. Thứ ba là tim của một luật sư đã hành nghề ba chục năm. Ngay lập tức bệnh nhân nói luôn, tôi chọn quả tim của luật sư. Vì sao? Vì chắc chắn đó là quả tim không hề sử dụng, còn nguyên như mới.
2
Luật Sư còn đồng cảm với gã nhà giàu miền Trung ở chỗ thích tốc độ. Thích phương tiện giao thông. Cứ nhảy lên một cái xe là Luật Sư thấy đời vi vi vu vu. Thêm bao nhiêu là hứng khởi. Nhiều lúc tự lấy làm lạ, sao mình vẫn ngồi yên mà mọi thứ xung quanh cứ trôi ngược lại. Sao mình chỉ cần ngồi yên mà khoảng cách giữa điểm đi và đến cứ rút ngắn lại. Vút một cái là đến. Vèo một cái là đi. Con người có nhiều phát minh. Nhưng phát minh ra phương tiện giao thông là điều kỳ diệu nhất. Chắc là thế.
Mới niên thiếu đã thích xe. Thời bao cấp khó khăn chú đã được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp Favôrit. Đám bạn cùng lớp lúc ấy phần lớn đến trường còn phải đi bộ. Ba mươi tám đứa đi bộ. Đứa nào gia đình cán bộ trung cấp khá khẩm lắm mới có xe đạp Thống Nhất, hơn tí nữa thì xe Phượng Hoàng của Trung Quốc. Mười đứa có xe Thống Nhất, Phượng Hoàng. Chỉ hai đứa có xe Favôrit Tiệp Khắc tức là nước Séc bây giờ. Đứa Favôrit kia là con một nhà phe phẩy buôn bán bị cả xã hội kỳ thị. Buôn bán là con đường gần nhất đến với chủ nghĩa tư bản thối nát trong khi cả đất nước đồng lòng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Riêng chú có xe vì đơn giản gia đình chú là víp. Mọi người tem phiếu xếp hàng thì bố chú có chế độ mua hàng ở Vân Hồ, về sau tiến lên Tôn Đản. Tôn Đản là chợ vua quan/ Vân Hồ là chợ trung gian nịnh thần/ Đồng Xuân là chợ thương nhân/ Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng. Có khi ngay chính những người chắp vần mấy câu ấy, một khi được ông cốp ông víp đến thăm nhà đầu xuân hoặc được các ông vời lên gặp trực tiếp thì đều run rẩy cảm động quên hết cả những điều cần nói. Từ bé chú đã cảm nhận những ánh mắt thèm thuồng khi thấy một chú nhóc phóng xe Favôrit xe Mifa lướt qua. Người mê cái gì thường có thú lên đời cái ấy. Kể cả mê chức mê tiền mê gái gú. Mê xe lên đời xe. Chỉ ít năm sau chú đã đổi sang xe Pơgiô tư bản, màu côban xanh biếc, màu đỏ hoặc lơ. Đẹp giai đi bộ không bằng mặt rỗ đi lơ. Đằng này đẹp giai con nhà giàu hẳn hoi, mặt hoa da phấn hẳn hoi. Nhưng cuộc chạy đua xe đạp chỉ dừng lại ở chiếc Pơgiô đỏ. Ngay sau đấy chú chuyển sang Pơgiô cá vàng. Không còn là xe đạp nữa. Lần này là xe có động cơ. Một yêu anh có Senkô/ Hai yêu anh có Pơgiô cá vàng. Hai tiêu chuẩn để chọn người yêu lý tưởng thời ấy, cái đồng hồ Senko và cái xe máy màu cá vàng. Không phải cô gái nào cũng may mắn được gửi thân vào cái nhà hiếm hoi như vậy.
Rồi chú tiếp tục tiến lên với những cuộc đổi sang xe máy tay ga Pơgiô 102, 103, những cái bình bịch máy cụp máy xòe. Từ bình bịch tiến lên xe máy Honda 50. Rồi chú sắm cái Vespa cũ. Cả Hà Nội chỉ có dăm bảy cái Vespa. Hiệu sửa xe đạp còn loay hoay chưa biết cách mó tay vào. Người nào đi thì tự xoay trần ra mà sửa. Cái khu vườn trong biệt thự của chú trở thành xưởng sửa chữa. Bóc vỏ ra, lột yếm ra, đè dí nó xuống. Dầu mỡ lem nhem. Phụ tùng vứt tung tóe. Cứ thế mày mò mà sửa được. Hội xe Vespa tìm đến nhau trao đổi kinh nghiệm, tán tụng cho thỏa thích. Rủ nhau đi dã ngoại bằng Vespa. Tập hợp được năm chú. Năm con xe. Đều là xe cũ, lúc ấy bói đâu ra xe mới. Vi vu một vòng quanh Bờ Hồ. Khực một cái chết máy. Trước bách hóa tổng hợp Tràng Tiền, chỗ Tràng Tiền plaza bây giờ. Quý cô ngồi sau xuống xe, hợp sức đẩy cái xe với chú chạy đến vườn hoa Indira Gandhi. Máy nổ phành phành. Quý cô trèo lên ngồi sau chú. Xe chạy được đến kem Bốn Mùa lại khực một cái. Quý cô lại xuống cong đít đẩy. Cứ thế.
Thế mà năm chú Vespa dung dăng dung dẻ rủ nhau xuống tận Hải Phòng tìm hàng tàu biển mới đánh về. Mỗi cậu một cô ngồi sau. Thỉnh thoảng có cậu máy ngon, vọt lên trước, quay lại cười đắc thắng. Đi được hơn chục cây số thì khực. Cậu xuống vật con xe ra giở phụ tùng ra. Mấy cậu kia lướt qua cười, cứ chữa đi nhé. Hẹn gặp lại ở Hải Phòng. Cậu nọ chữa xong lên xe phóng tiếp, đi được một đoạn, lại thấy một con xe dựng bên đường, đến lượt chú đang nằm bò ra mà chữa. Đi trước đi, chú hét theo. Cứ thế. Nhìn thấy nhau và chào nhau từ dưới gầm xe. Cứ thế. Rồi cũng đến được Hải Phòng. Mua được một số phụ tùng hiếm. Đảm bảo từ nay ít phải nằm trên mặt đường mà chào nhau.
Nhưng rồi chú đã có lần phải quăng mình xuống mặt đường. Dân xe máy ai mà không từng quăng mình xuống mặt đường. Sướt mày sướt mặt. Ê ẩm xương cốt. Sẹo đầu sẹo cổ. Nhưng không phải ai cũng làm một cú hạ độ cao kết thúc bằng di chứng suốt đời. Cái xe của chú lúc này đã là loại phân khối lớn, giá tiền bằng nửa cái nhà. Đúng là ngồi trên một cái nhà di động. Người nghèo có cái lối so sánh của riêng họ: anh ta cưỡi trên mười cái nhà tình nghĩa mà đi. Học bổng toàn phần năm năm cho một sinh viên. Thì chú cũng đang là sinh viên đây. Lao vun vút vun vút. Laaaaaaaao. Một bà nhà quê chạy qua đường. Nhắm tịt mắt. Đúng theo kiểu đà điểu bị sư tử đuổi, chạy mãi không nổi, bèn rúc đầu vào cát. Không nhìn nữa. Tao không nhìn thấy mày tức là mày không tồn tại. Chìa cái phao câu ra ngoài cho sư tử xông đến cắn xé. Bà nhà quê nhắm mắt chạy. Sợ lắm. Mở mắt thì không dám chạy qua đường đâu. Bà nhắm mắt, còn chú trợn tròn mắt. Tránh sang trái sẽ đâm đầu chiếc xe tải đang sầm sầm lao đến. Giữ đúng hướng thì sẽ đâm bà già. Chú chọn cách đâm bà già. Đââââââââm. Bà già bay vút lên. Rơi xuống lăn tròn như cuốn chiếu trên mặt đường. Gã xe tải thấy tai nạn hoảng quá chạy mất hút. Đường vắng. Chú lồm cồm bò dậy nhặt cái xe. Giờ mới thấy là chân trái không nhấc lên nổi. Nó thõng thượt trong ống quần. Thôi rồi. Gẫy xương. Hình như xương lục cục đâm xuyên ra ngoài da. Bà già nhà quê lăn mấy vòng thành thạo, định đứng dậy tru tréo bắt đền. Nhưng bà kịp ngậm mồm. Thằng xe máy ngồi bệt bên đường, không đứng dậy nổi, trông mặt như tử thi. Nó chết bây giờ thì mình đi tù. Bà nghĩ. Chạy. Bà nghĩ. Thế là chạy. Tăng tốc chạy nhanh hơn cả cú lao qua đường lúc nãy. Bà kia. Thằng xe máy gọi ở đằng sau. Nghe như tiếng oan hồn. Càng chạy.
Thực ra chú chỉ gọi bà già nhờ kêu cứu, gọi người ra giúp đưa đi bệnh viện. Đường vắng. Ngồi đến hơn mười phút không một người một xe chạy qua. Sức trai. Tự lực tự cường. Chú lê lết một chân nhảy lò cò đến dựng cái xe máy dậy. Nghiến răng chịu đau. Lục cục một lúc khởi động lại được xe. Phóng đi bằng một chân lành. May mà xe máy tay ga, không cần đến cái chân gẫy để đạp phanh. Phóng được đến một cái bệnh viện huyện cách đấy gần hai chục cây số. Đến nơi mới xỉu xuống vì chịu đau quá lâu.
Rút từ tiểu thuyết SBC là săn bắt chuột,
NXB Trẻ, mới phát hành
(Số sau đăng tiếp)


